Chương 22 🌱 Nhìn nhau

18.8K 1.2K 188
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Buổi tối Khương Thủy Sinh đạp xe trở về, thấy cửa sổ bị vỡ kính, nghĩ cũng biết tại sao lại thế này, hắn lắc đầu thở dài một tiếng.

Khương Tuệ mở tay ra cho Khương Thủy Sinh xem 150 đồng Tôn Tiểu Uy đưa cho cô: "Tôn Tiểu Uy bồi thường tiền ạ."

Khương Thủy Sinh ngạc nhiê : "Sao thằng bé lại trả nhiều vậy?"

Khương Tuệ cắn răng: "Con không biết."

Thật ra cô biết chứ, dùng cách nói của đời sau, Tôn Tiểu Uy là một tên nhan cẩu. Nhưng mà cô mới mười ba tuổi, không thể méc ba kiểu đó được.

Khương Thủy Sinh nói: "Một cái cửa sổ không cần nhiều tiền vậy đâu, Tuệ Tuệ đi trả lại cho cậu ấy nhé."

"Ba." Khương Tuệ khẽ nói, "Con không muốn đi."

"Sao vậy?"

Khương Tuệ không nói, bây giờ Tôn Tiểu Uy vừa thấy cô liền nói lắp, cô nghe cũng thấy sốt ruột. Cũng may Khương Thủy Sinh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cô không muốn đi thì Khương Thủy Sinh cũng tự đi luôn.

Khương Thủy Sinh đi trả tiền, cha Tôn Tiểu Uy lập tức phản ứng lại, không cần Khương Thủy Sinh mắng vốn đã đánh Tôn Tiểu Uy một trận.

Tôn Tiểu Uy ở trong sân nhảy nhót lung tung: "Ba! Con sai rồi được chưa, ba nhẹ một chút nhẹ một chút thôi, ai da!"

Cha Tôn tức đến nỗi bật cười: "Thằng nhóc thúi, mày có tiền ghê ha, sớm muộn gì của cải cũng bị mày tiêu sạch, không bằng đánh chết sớm một chút cho xong việc."

Tôn Tiểu Uy oan ức: "Lúc ấy trong đầu con, cũng chỉ có..." Cậu ta ngậm miệng, che mông nhe răng trợn mắt nhưng không nói tiếp.

"Mày nói trong đầu có cái gì? Bã đậu hả!"

Mặt Tôn Tiểu Uy đỏ bừng, cắn răng ăn đánh.

Cậu ta vốn dĩ cho rằng chuyện mình đỏ mặt cào đất sẽ bị cười nhạo thật lâu, không ngờ cả bọn con trai lại nhất trí im miệng không nói gì. Cái nhìn thoáng qua hôm ấy đã trở thành một bí mật mà mọi người đều biết.

Tôn Tiểu Uy cắn nhánh cỏ, ánh mắt lẳng lặng nhìn về hướng cánh cửa sổ đã được sửa lại.

Đỗ Lực bên cạnh nói: "Đó là Khương Tuệ đúng chứ?"

Có người nói: "Là cậu ấy."

"... Ừ."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người đỏ mặt hỏi: "Các cậu có cảm thấy, cậu ấy rất đẹp không?"

Không ai hé răng, giống như ai nói ra trước thì người đó sẽ thua.

"Tôn Tiểu Uy, cậu thấy sao?"

Tôn Tiểu Uy đột nhiên bị gọi tên, giống như mèo bị dẫm đuôi: "Tớ thấy là thấy cái gì? Dáng vẻ của cậu ta... vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi."

Đám con trai như vừa tỉnh mộng: "Đúng đúng, không phải người tốt."

Bọn họ trong ngoài bất nhất, tinh thần không tập trung. Nhưng lời Tôn Tiểu Uy nói, mọi người vẫn có chút tán thành, diện mạo và tính cách của Khương Tuệ không phù hợp, vẻ ngoài của cô nũng nịu, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, như là hoa đào nhỏ thành tinh vậy.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ