Editor: Yang Hy.
"Hiện tại đại viện không còn trên danh nghĩa của tôi nữa, khu đất này đã được bảo vệ, có lẽ không lâu sau sẽ trở thành một điểm lịch sử của quốc gia." Trì Yếm nói.
Khương Tuệ xuống xe, đại viện vẫn là dáng vẻ tường xanh ngói đỏ năm đó.
Nhà cô cửa gỗ đóng chặt, hoa trước cửa sổ vẫn còn sống.
Một cô nhóc cột hai bím tóc nhìn bọn họ, một lát sau lạch bạch chạy tới.
Cô nhóc ước chừng hơn mười tuổi, Trì Yếm lạnh lùng nhìn cô nhóc, không cần anh mở miệng, đã có người ngăn lại.
Cô nhóc mặc bộ quần áo rách tươm, thân thể gầy yếu với đôi mắt to tròn.
Cô nhóc liếm liếm môi, nhìn về phía Khương Tuệ: "Chị ơi, em có cái này muốn đưa cho chị."
Khương Tuệ ngẩn người: "Cái gì vậy?"
Bắt đầu từ khi cô nhóc xuất hiện, ánh mắt Trì Yếm đã hết sức lạnh nhạt, nhưng anh chung quy vẫn không nói gì.
Cô nhóc xoè tay ra, để lộ một tờ giấy.
Khương Tuệ cầm lấy, cô nhóc nói: "Một anh trai kêu em đưa cho chị."
Trên tờ giấy trắng, viết ba chữ - Tôi xin lỗi.
Khương Tuệ gấp tờ giấy lại, cô nhóc nhận tiền làm việc chạy đi nhanh như chớp. Khương Tuệ nhìn câu xin lỗi này cũng đoán được là ai viết. Là người mà cô vẫn luôn không gặp nghe nói đang ở trong tù, Trì Nhất Minh.
Tâm tình cô cực kỳ phức tạp. Xem ra trong khoảng thời gian cô ngủ say, rất nhiều người đều đang chú ý khi nào cô có thể tỉnh lại.
Trì Yếm cầm tay cô, lấy đi tờ giấy.
Khương Tuệ kinh ngạc ngước mắt, Trì Yếm nói: "Đừng đi."
Anh ôm chặt lấy cô: "Tuệ Tuệ, đừng đi. Tôi rất yêu em."
Có vài thứ anh nói quá muộn, lúc cô thích anh nhất, Trì Yếm cũng không nói yêu Khương Tuệ. Ở trong lòng anh, anh vẫn luôn là cậu bé không có ba mẹ, sắp đông chết vì gió tuyết đêm.
Anh không có gì cả, chỉ có một lòng bảo vệ chặt chẽ.
Trao tâm cho cô, nếu cô không cần, anh phải sống như thế nào.
Nhưng khi tỉnh lại Khương Tuệ lại không nhớ anh, cô tương kính như tân, lại mở miệng hỏi Trì Nhất Minh ở đâu.
Anh không biết Khương Tuệ rốt cuộc có được trí nhớ như thế nào, cũng không muốn dò hỏi tới cùng, nhưng giới hạn cuối cùng của anh là cô không thể rời xa anh. Vì thế anh nói làm cái gì cũng có thể.
Khương Tuệ bị anh ôm đến hít thở cũng có chút khó khăn, cô cũng không định đi, cô ôm lấy anh, trấn an vỗ về: "Em không đi."
Cô khó xử nghĩ, Trì Yếm ôm chặt như vậy, cô muốn đi cũng không đi được.
...
Tháng chín đã đến, Khương Tuệ lần nữa trở về trường học năm tư.
Trong vòng một năm cô có thể hoàn thành hết học phần là có thể tốt nghiệp, bạn học bên cạnh đã đổi người, dù là người hay là chuyên ngành đều làm Khương Tuệ cảm thấy xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi Chi
Romance♣ Tên Hán Việt: Thần minh kim dạ tưởng nhĩ. ♣ Tên Gốc: Satan tối nay nhớ ngươi. ♣ Tác Giả: Đằng La Vi Chi. ♣ Số Chương: 90 chương. ♣ Converter: QingJuan. ♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành. ♣ Editor: Yang Hy. ♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành. ♣ Thể Loại: Nguy...