Tác giả: Bắc Xuyên Hữu Noãn
Thời điểm Tô Mộc Tranh mở kênh âm nhạc lên vừa kịp thấy được một cái bình luận bị đẩy lên đầu. Nàng biết nguồn gốc câu trích dẫn này. Mấy ngày hôm trước xem phim truyền hình nữ chính cũng nói một câu thoại như vậy, nguyên văn thuộc về nhà văn Trương Ái Linh.
"Trăng nơi đáy biển là trăng trên trời, người trước mắt chính là người trong lòng." Trong lòng nàng lặng lẽ mặc niệm những lời này.
Bỗng dưng Tô Mộc Tranh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Diệp Tu đang ngồi ở bên cạnh. Người kia miệng đang ngậm điếu thuốc, mắt với tay vẫn chuyên chú đánh Vinh Quang.
Chắc là sợ bị Trần Quả đuổi ra ngoài, hoặc do không có bật lửa nên mới phải ngậm cho đỡ thèm ha? Tô Mộc Tranh không nhịn nổi cười cười. "Anh thèm hút thuốc thì đi sang khu hút thuốc hút là được mà."
"Chờ tí. Anh đánh xong cái phó bản này đã." Diệp Tu đáp. "Mà lần trước chị chủ có dặn anh không nên hút thuốc lúc ở bên cạnh em. Mỗi ngày để em hít nhiều khói như vậy không được, sẽ ốm mất."
"Cũng quen rồi, ốm cũng không ốm nổi nữa." Tô Mộc Tranh lười nhác nói, lại tiếp tục mặc niệm vế câu sau.
"Trăng dưới biển vớt mãi không lên, người trong lòng yêu mấy cũng chẳng thành."
Đúng vậy. Vớt trăng dưới biển, cũng chỉ như vớt nước. Từ khoảnh khắc chạm vào đã hiểu bản thân đang phí công vô ích. Mà trăng dưới biển, hay trăng trên trời cũng chẳng có gì khác nhau. Một thứ xa tít tắp không thể với đến, một thứ lại chỉ là ảo ảnh không thể chạm với. Tất cả, đều là không thể.
Còn người trong lòng ...
Tô Mộc Tranh tháo xuống găng tay, chà xát hai bàn tay lạnh lẽo, lại phải đưa lên miệng hà hơi một lát mới cảm thấy ấm lên. Mùa đông năm nay ở Hàng Châu thật lạnh. Nàng đột nhiênn có chút nhớ thời tiết ấm áp ở phương Bắc.
"Chị chủ, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút được không?" Diệp Tu bỗng nhiên hỏi Trần Quả.
"Không phải vừa nãy cậu kêu nóng, bảo chị giảm nhiệt độ xuống sao?" Trần Quả ngạc nhiên nhìn qua, bàn tay cầm điều khiển từ xa ấn hai lần. "Nha, Mộc Mộc, bao tay của em xinh thế, mua ở đâu vậy a?"
"Mua lâu lắm rồi ạ." Tô Mộc Tranh cười nhẹ. "Nếu chị muốn mua thì chốc nữa tụi mình cùng đi dạo phố, tiện mua luôn lễ vật mừng năm mới nữa ạ."
Diệp Tu liếc mắt nhìn một cái, tháo tai nghe xuống, làm như vô tình nói. "Kiểu dáng có chút hơi cũ rồi."
"Nhưng mà em rất thích a. Vả lại bao nhiêu năm nữa trôi qua thì cái này cũng đâu thể hết hạn sử dụng . Dù sao cũng là do người nào đó tặng nhân dịp năm mới mà." Tô Mộc Tranh nói. "Đúng rồi, năm mới anh thích quà gì?"
"Sao đây? Định lì xì anh đấy à? Anh lớn hơn em đấy nhé." Diệp Tu đứng dậy, đi lấy nước. "Cốc giấy để ở chỗ nào rồi?"
Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu cầm theo hai ly nước đến bên cạnh, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nàng với Diệp Tu sống bên cạnh nhau lâu như vậy rồi. Đã từng ba người một nhà đùm bọc yêu thương nhau, cùng chung sống hạnh phúc, đến câu lạc bộ Gia Thế lại thành hai người, cuối cùng bây giờ chỉ còn một mình nàng.