Diễm Tâm

145 7 0
                                    

Tác giả: 蓁川暮萤/

Diệp Tu ấp ủ trong lòng một kế hoạch lớn, nhưng hắn không kể với bất kỳ ai.

Nửa giờ trước, khi kết thúc một ngày huấn luyện, Diệp Tu mới gọi Bánh Bao đến, dự định phân phó kế hoạch của mình, lại bị ba cô gái Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, Trần Quả liên thủ vây nhốt, Trần Quả nhìn hắn mỉm cười, nói: “Diệp Tu, sinh nhật Tô Mộc Tranh cậu định dùng mì ăn liền để giải quyết sao? Nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon!”

Giờ phút này, đội viên chiến đội Hưng Hân đều không về nhà, cùng bà chủ, nhân viên kỹ thuật của họ ngồi ở phòng bao trong một nhà hàng ở Hàng Châu. Trần Quả vẫy tay, yêu cầu nhà hàng mang hết đặc sản của Hàng Châu ra, thịt kho Đông Pha, gà ăn mày (*), cá Tây Hồ sốt chua ngọt, tôm nõn Tây Hồ xào lá trà Long Tỉnh, cua bể, thịt bò xào, vịt hầm, gọi thêm mì xào Hàng Châu, súp rau chân vịt, thêm đồ ăn kèm là rau bách hợp xào. Thức ăn bày đầy một bàn, Trần Quả còn muốn gọi thêm điểm tâm lần nữa, bị Diệp Tu ngăn cản, “Gọi điểm tâm cái gì”, nói xong thuận tay chỉ qua Phương Duệ, “Điểm tâm không phải ngay đây sao.” (*)

“Lão Diệp, anh muốn chết à!”

“Phế vật điểm tâm” chỉ có phẫn nộ cùng phẫn nộ, sau đó nghe Tô Mộc Tranh xoa dịu: “Ăn gà đằng ấy của cậu đi kìa!”

Phương Duệ hỏi lại một chút: “‘Ấy của tui’ làm sao cơ?” Chưa kịp đợi Tô Mộc Tranh phản pháo, Ngụy Sâm một cách tự nhiên mà tiếp lời: “Gái nó kêu chú ăn cái ấy con gà. Chú ngắt câu sai ah?” (*)

Mặt Phương Duệ đỏ bừng. Thánh chơi zâm bất ngờ bị người này, một lão già không biết xấu hổ trêu chọc rồi! Quan Dung Phi cùng hai nhân viên R&D của phòng kỹ thuật nhịn không được bắt đầu cười ha hả; thọ tinh Tô Mộc Tranh mặt đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay nhịn cười; Kiều Nhất Phàm, Đường Nhu cùng Ngũ Thần cũng đỏ mặt, che miệng lại khịt mũi cười trộm; Trần Quả nhéo mạnh lỗ tai Ngụy Sâm: “Có một đám em gái trước mặt mà nói chuyện mặn quá vậy, lão Ngụy, ông có bị làm sao không đấy?” Diệp Tu cũng theo phụ họa: “Lão Ngụy chắc cũng hơi có sao đó, muốn bỉ ổi thì hai người về nhà đóng kín cửa mà bỉ ổi cùng nhau, đừng làm các cô gái ăn không ngon miệng.” Ngay cả Mạc Phàm cũng hơi đỏ mặt, chỉ có Bánh Bao vẫn chưa hiểu sự tình: “Duệ ca, anh vì sao muốn ăn cái ấy vậy?”

“Phụt…” Phương Duệ vốn muốn mượn cớ uống trà để che giấu sự xấu hổ, kết quả trà vừa đến miệng liền phun toàn bộ ra ngoài. Ngụy Sâm không kiêng dè mà trừng mắt với Trần Quả, vài lão lưu manh của phòng kỹ thuật vừa cười vừa vỗ bàn. Kiều Nhất Phàm che mặt lại, một bộ dạng “Trời ơi, các tiền bối mặn mòi quá, em sớm tiêu mất thôi”. Mạc Phàm sắc mặt không đổi, tô canh mới múc trong tay lại đổ đầy vạt áo. Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu che miệng nhìn nhau cười một tiếng, vốn vẫn có thể giữ bình tĩnh, Diệp Tu chịu không nổi nữa: “Được rồi, được rồi Bánh Bao, em mau ăn đồ ăn của em đi, khi nào về thì hỏi lại Duệ ca của em xem vì sao muốn ăn…ờ, cái gì đó.”

Một trận “ấy” này kia ẫm ĩ nhanh chóng bị Diệp Tu cùng Trần Quả liên thủ trấn áp, bữa tiệc sinh nhật của Tô Mộc Tranh diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Thời điểm ăn được lưng bụng, Ngụy Sâm cùng Bánh Bao đưa ra ý kiến muốn uống rượu. Diệp Tu sợ anh em nhà này uống quá nhiều, sẽ phạm sai lầm mà làm hỏng kế hoạch của họ, chỉ dám kêu chủ quán mang rượu Thiệu Hưng, vẫn ngàn dặn vạn dò: “Mọi người uống ít thôi nhé, rượu này cũng mạnh lắm đấy, ngày mai còn phải huấn luyện nữa.” May mắn là mấy tên bợm rượu không được lựa chọn. Rượu Thiệu Hưng trong cửa hàng rất thơm, mọi người đều hài lòng với nó. Cả Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm và vài người bình thường không uống rượu, cũng rót một chén nhỏ để nếm thử. Bỉ Ổi Team Phương Duệ cùng Ngụy Sâm lôi kéo Bánh Bao ồn ào, muốn kính Diệp Tu một chén, Diệp Tu bất đắc dĩ nhấc chén lên nhấp một hớp nhỏ, liền bị Tô Mộc Tranh cười mỉm đoạt lấy chén rượu.

Toàn Chức Cao Thủ FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ