Ngày Cuối Xuân

114 4 0
                                    

Tác giả: 疯书

Spoil: Bối cảnh của fic xảy ra rất lâu sau mùa giải thứ 10 Vinh Quang.

Tô Mộc Tranh xé xuống tờ lịch trong phòng huấn luyện, mặt trên tờ giấy in mấy chữ rất lớn – Lập hạ.

Đối với người bình thường mà nói, ngày này không được xem là ngày tốt, Lập hạ, là thời điểm bắt đầu vào hè, kèm theo đó là những sấm chớp khó chịu, tựa như đang kêu gào vì cái nóng của mùa này vậy. Những âm thanh độc đáo này của ngày hè vẫn có thể nghe được khi ở trong phòng của Tô Mộc Tranh

Trần Quả nhìn Tô Mộc Tranh, người đội trưởng đang đứng trước quyển lịch đến phát ngốc, tay đưa đến trước mặt cô vẫy vẫy: “Mộc Mộc, em làm sao vậy?”

Tô Mộc Tranh thở dài oán giận nói: “Thời tiết ngày càng nóng và ẩm, loại thời tiết này thật dễ làm người ta phiền muộn.”

Nghe câu đó Trần Quả lại nở nụ cười, trong nhà có điều hòa, còn có cả hoa quả ướp lạnh, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, Tô Mộc Tranh cơ bản không có thời gian ra ngoài, những lời này tựa hồ còn có một tầng ý nghĩa khác.

Là bạn bè thân thiết, mặc dù Trần Quả biết Tô Mộc Tranh đang nghĩ tới chuyện khác, nhưng tại thời điểm này chỉ cần phụ họa là được rồi: “Nóng thật đấy, nếu có người giao kem tới tận nơi thì tốt, đáng tiếc là không có dịch vụ này.”

Trần Quả lại tưởng tượng mà nói: “Bất quá cũng không phải là không thể, nếu nhà ăn của Hưng Hân có thêm thực đơn đặc biệt cho mùa hè, chuyên môn bán kem hoặc thứ gì đó.”

Cái ý tưởng này không phải là không thể, nhưng là Hưng Hân hiện tại còn đang ở vào giai đoạn phát triển, phúc lợi này xem ra không cấp thiết, Tô Mộc Tranh lắc lắc đầu: “Em chỉ là oán giận thời tiết mà thôi, không cần để ý, cuối tuần cùng chị và Nhu Nhu đi ăn chung là tốt rồi.”

Đoạn nhạc đệm buổi sáng này, Tô Mộc Tranh cũng không để ở trong lòng, hoặc căn bản là không quan tâm, cô chỉ là đang rất nhớ một người, người mà từ sinh nhật của cô tới giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

Tuy rằng nói hiện tại thiết bị viễn thông rất phát triển, nhưng lại chẳng có cách nào để nắm chặt lấy tay nhau, đối với hai người mà nói, còn gì tệ hơn.

Tiếng chuông báo giữa trưa 12 giờ vang lên, lần lượt từng người trong phòng huấn luyện của Hưng Hân di chuyển đến nhà ăn, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, tự hiểu tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, đến giờ, mọi người đều đi ăn cơm, trừ bỏ Tô Mộc Tranh.

Với tư cách là đội trưởng, Tô Mộc Tranh là người mỗi sáng đều phải kiểm tra hồ sơ huấn luyện. Bây giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới vòng đấu loại, tình trạng của các tuyển thủ phải được chú ý thật tốt.

Mà người Tô Mộc Tranh ngày đêm thương nhớ, giờ này cũng ở thành phố H.

Diệp Tu ngày hôm qua tính từ thành phố B tới thành phố H, bởi vì máy bay trễ giờ, đến thành phố H đã là rạng sáng, Diệp Tu đành phải tìm một chỗ nghỉ gần sân bay, hôm sau mới đến Hưng Hân.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không thuộc kiểu người sẽ ở trong điện thoại mà than thở, hai người sẽ không bởi vì khoảng cách mà cảm thấy không quen thuộc. Tuy nhiên, mấy năm nay, Diệp Tu được mời đến phụ trách thi đấu ở thành phố B, Tô Mộc Tranh ở thành phố H quản lý Hưng Hân, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Diệp Tu bỗng nhiên rất muốn tới Hưng Hân, muốn nhìn thấy Tô Mộc Tranh một chút.

Toàn Chức Cao Thủ FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ