Chờ cửa

107 6 0
                                    

Một cái gật đầu nặng nề khiến cô giật mình tỉnh giấc, Tô Mộc Tranh khẽ dụi đôi mắt còn mơ mơ màng màng của mình.

Mở miệng ngáp một cái, kéo chiếc chăn đã trượt xuống đắp lên người lần nữa, cảm giác ấm áp khiến cô khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ là bàn chân lộ ra ngoài lại bị lạnh rồi.

Haiz, cuộc đời không thể vẹn toàn như mình muốn được mà.

Ngập ngừng đôi chút nhưng cô vẫn phủ tay mình lên bàn chân, cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình nổi da gà.

Đã hai giờ sáng.

Trên ti vi không còn là bộ phim lúc nãy nữa, Tô Mộc Tranh lấy điều khiển ti vi đổi kênh, cuối cùng ngừng đại ở một bộ phim truyền hình cổ trang chưa từng xem.

Nhớ lại cuộc gọi lúc trưa, Tô Mộc Tranh nhẩm tính thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc mười mấy phút nữa anh ấy sẽ về đến nhà, chỉ là, không biết khi thấy cô đang chờ thì sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây ta.

Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cô vui rồi.

“Mẹ…”

Giọng nói nhuyễn nhu mềm mại khiến Tô Mộc Tranh giật mình, khi nhìn về phía cửa phòng ngủ thì thấy hai bé con nhà mình đang nắm tay đứng ở đấy, trong tay bé gái vẫn còn cầm gấu bông, hiển nhiên là đang ngủ được một nửa thì dậy.

Tô Mộc Tranh cũng không để ý đến trời lạnh nữa, cả dép đi trong nhà cũng không mang liền nhảy xuống sofa chạy về phía hai đứa nhỏ, “Sao hai con lại dậy rồi? Không khoác thêm quần áo sẽ bị bệnh đó, nhanh quay về ngủ đi.”

“Nhưng không có mẹ …”

Tiếng nói mềm mại vừa dứt, cô bé liền bỏ lại gấu bông lớn mà ba mua cho rồi đưa tay ra, Tô Mộc Tranh duỗi tay ra ôm lấy cô bé, theo thói quen xoa xoa tóc cô bé.

Quay đầu nhìn về phía bé trai đang cầm gấu bông hộ em gái, cô nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Mộc, sao con cũng dậy rồi?”

“Con muốn đi vệ sinh. Sao mẹ còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi đấy ạ.”

Tiếng nói trẻ con non nớt vừa dứt, câu bé khẽ khịt khịt mũi, ra vẻ ông cụ non.

Tô Mộc Tranh khẽ mỉm cười, “Ba con còn chưa về. Chờ chút ba về rồi mẹ sẽ đi ngủ ngay.”

“Tại sao ba còn chưa về nữa ạ? Không phải ba nói tối nay sẽ lên máy bay sao?”

Diệp Mộc nhíu mày, hình dáng này vô tình lại giống y hệt dáng vẻ năm xưa của Tô Mộc Thu khi oán hận Diệp Tu.

Tô Mộc Tranh quả thật bị trọc cho bật cười, cảm giác được con gái có chút không thoải mái nên thay đổi tư thế, cô duỗi tay vỗ nhẹ lưng cô bé dỗ dành, lúc này mới để ý thấy Diệp Thu Tranh cứ ôm mình như vậy mà ngủ, hơi thở ấm áp khẽ phả lên vai khiến cô thấy hơi nhột.

“Ba con chắc lát nữa mới xuống máy bay, hiện tại chưa về là rất bình thường. Bữa nay ba con vất vả, mệt nhọc lắm.” Ôm con gái đứng dậy, cô nhìn về phía con trai, “Đi thôi, đưa Tranh Tranh về phòng ngủ nào.”

Cậu bé ngoan ngoãn đồng ý, một tay ôm gấu bông một tay nắm lấy góc áo của Tô Mộc Tranh, ba người cùng nhau trở về phòng.

Toàn Chức Cao Thủ FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ