Bạc Đầu

140 6 0
                                    

Mơ màng mở mắt ra, chống người ngồi dậy nhìn xung quanh Tô Mộc Tranh mới nhận ra mình lại ngủ quên rồi, màn hình máy tính đang để chế độ bảo vệ, khẽ dịch chuyển chuột hai cái, màn hình tràn ngập chữ hiện ra trước mắt.

Đồng hồ góc màn hình hiển thị vừa qua 12 giờ đêm, cô không biết mình ngủ từ lúc nào nữa, dĩ nhiên cô cũng không thể biết mình đã ngủ bao lâu, Tô Mộc Tranh tiện tay ấn nút lưu văn bản lại.

Trước đây có lần không ấn nút lưu khiến cho bản thảo bốn vạn chữ cô mới viết bị xóa sạch, kể từ đó cô liền dưỡng thành thói quen tốt là liên tục ấn nút lưu văn bản.

Sau khi giải nghệ sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, cô bất ngờ nổi tiếng ở diễn đàn viết tiểu thuyết, ban đầu cô chỉ là có chút hứng thú thỉnh thoảng viết vài chữ, sau này càng viết càng thuận tay, đến lúc nhìn lại thì cô đã sớm đứng vững trong giới đại thần viết văn trên trang mạng, thậm chí hoàn toàn không cần độ nổi tiếng của cô ở Vinh Quang.

Nói không cao hứng là nói dối, huống hồ còn có thể giết thời gian nữa, trừ chuyện thỉnh thoảng mải mê viết quên thời gian, không nghỉ ngơi cẩn thận thì chuyện này tốt đến không thể tốt hơn được.

Ngáp nhẹ một cái, bất chợt nghe tiếng chìa khóa mở cửa khiến cô chú ý, tay vẫn để ở tư thế vươn vai, cửa sắt còn chưa khóa liền bị đẩy vào từ bên ngoài, thân ảnh mệt mỏi của Diệp Tu xuất hiện ở cửa.

Nhìn cô gái vẫn còn ngồi ở ghế sofa, sắc mặt của anh có phần kinh ngạc: "Không phải đã nói em không cần chờ anh sao?"

Tô Mộc Tranh xấu hổ cười "Em ngủ quên mất... Thật ra em định đi ngủ lúc chín giờ rồi."

Khẽ nhíu mày, Diệp Tu cẩn thận khóa lại hai lớp cửa rồi mới đi vào phòng khách, chiếc cà vạt được thắt cẩn thận lúc đi làm lúc này bị anh cầm trên tay, áo sơmi cũng có nhiều nếp nhăn, cả người hiện lên vẻ mệt mỏi, cảm giác chán chường, bất cần trong quá khứ phảng phất lại toát ra.

Vừa đi vào liền nhìn thấy laptop nằm trên đùi Tô Mộc Tranh, vừa rồi bởi vì góc nhìn bị khuất nên không thấy, anh liền hiểu ý trong câu nói vừa rồi của cô, vẻ mặt anh thêm mấy phần bất đắc dĩ.

Vẻ mặt Tô Mộc Tranh hiện hai chữ 'vô tội'.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

Tiện tay để mọi thứ lên ghế sofa, anh cũng ngồi bên cạnh luôn, cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực.

"Vậy để em đi nấu cho anh bát mì nha?"

Nhìn anh uể oải như vậy khiến cô rất đau lòng, tuy giữ chức vụ cố vấn cho Liên minh nhưng Diệp Tu đa phần là xử lý công việc ở nhà, lần này nếu không phải do chủ tịch đặc biệt hạ lệnh thì anh cũng không phải đi một quãng đường dài như vậy để đi họp ở trụ sở Liên minh.

Rõ ràng họp online qua QQ cũng được mà. Sao lại bắt buộc phải có mặt cơ chứ.

Mệt đến độ không nghe rõ cô nói gì, Diệp Tu ôm gối nhắm mắt dưỡng thần rồi nói: "Không cần, anh cũng không đói lắm, em cứ đi ngủ trước đi."

Toàn Chức Cao Thủ FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ