Đóa hoa dành riêng cho em

3.7K 169 73
                                    

Ngày tôi gặp em là một ngày trời trong xanh, những đám mây trắng xóa như kẹo bông gòn trôi lềnh bềnh trên bầu trời, mặt trời thì ở trên cao tỏa ra những tia nắng ấm áp dịu dàng. Em biết không, đôi mắt em ngày hôm đó còn đẹp và tỏa sáng hơn mặt trời nữa.

Ngày hôm đó, trong lúc tôi đang đi đến chỗ chúa công để nhận nhiệm vụ mới thì bắt gặp em, sau đó em quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười, một nụ cười tươi thật tươi. Nụ cười khiến tim tôi lệch một nhịp.

- A, anh Uzui. Anh đang đi nhận nhiệm vụ sao?

Tôi bất giác đỏ mặt trả lời:

- Ừ, ừm. Còn em đang làm gì đó? Là đang ngắm cảnh sao?

- Vâng, trời hôm nay rất đẹp mà. Trời xanh mây trắng, bươm bướm bay khắp nơi, đẹp thật anh nhỉ? - Em quay lại nhìn đàn bướm rồi hỏi tôi.

- Ừ đẹp thật. À thôi, tôi còn đi làm nhiệm vụ nữa nên là tạm biệt em.

- Vâng. Anh đi đường cẩn thận.

"Ước gì tôi được ở cạnh em lâu hơn một chút", "Giá như tôi có thể là người sánh bước cùng em trên đoạn đường tương lai còn lại thì thật tốt biết bao". Trong phút chốc, đã có rất nhiều suy nghĩ như vậy lướt qua đầu tôi.
_________

Sau đó một tháng tôi đã phải nghỉ hưu vì bị thương rất nặng do quỷ gây ra trong khi đi làm nhiệm vụ ở phố đèn đỏ. Tôi đã mất một tay và mắt trái. Tôi đã phải nằm hôn mê trong một thời gian khá dài vì trúng độc.

Trong cơn miên man, tôi đã có một giấc mơ. Một giấc mơ có hình bóng em. Nhưng em không cười mà lại khóc. Em cứ cầm lấy tay trái và ôm tôi mà khóc. Em là khóc cho tôi sao? Nếu em vì tôi mà khóc thì tôi đây thật không cam lòng mà.

- Zenit, Zenitsu... - Trong vô thức, tôi vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh.

Nhận thức được sự cử động của tôi, em bất chợt giật mình tỉnh giấc. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi thành hai hàng lăn dài trên gò má em.

- Uzui, anh tỉnh rồi sao? Anh có biết là tôi lo cho anh lắm không?

Ồ, vậy ra là em đang khóc thật này, lại còn là vì tôi nữa.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gò má em rồi ghé sát lại hôn em một cách dịu dàng, vừa hôn vừa gạt đi những giọt lệ ấy.

- Được rồi, tôi xin lỗi mà. Không phải tôi đã tỉnh rồi sao? Em đừng khóc nữa có được không? Nó làm tôi rất đau lòng đó.

- Được rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy cháo tiện thể báo cho chị Shinobu và mọi người biết luôn.

Đột nhiên, tôi bất chợt nắm lấy tay em. Em trượt chân ngã vào lòng tôi, tôi cũng thuận mà đỡ lấy em. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng thật tốt nếu mai sau em có vấp ngã thì tôi muốn sẽ mãi là người nâng đỡ và dìu em tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

- Em có thể đừng đi mà ở lại với tôi thêm một chút được không? Zenitsu.

- Ơ nhưng tôi... - Em nhìn tôi thở dài rồi nói: - Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nằm ở đây nên anh cứ ngủ đi.

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ