Cưng chiều

1.4K 112 11
                                    

Tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèn cửa chiếu xuống khiến cho người con trai đang nằm bên chiếc giường khẽ hí mắt, dùng bàn tay dụi dụi nhẹ rồi ngồi dậy.

- Ưm, sáng rồi sao?

Sau một đêm cật lực "làm việc" cho đến gần sáng, cậu thức dậy với toàn thân đau nhức, cái eo của cậu cứ như mới bị gãy đi rồi hồi phục lại vậy. Nhìn cửa sổ lại đưa mắt qua nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, cậu xoa mái tóc trắng bạc rồi thở dài mệt mỏi, nhờ ơn anh mà giờ cậu có muốn xuống giường thì cũng rất khó khăn, cậu chỉ biết thở dài mà tỏ vẻ bất lực.

Bất chợt, cậu bị bàn tay to lớn của anh kéo xuống. Đôi mắt đang nhắm lại mở hờ ra, đôi môi khẽ cười lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh cúi mình ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn.

- Chào buổi sáng, vợ.

Cậu bất giác đỏ mặt mà rúc vào bộ ngực vạm vỡ, vùi đầu vào như mèo con làm nũng chủ nhân. Cậu tự hỏi bản thân từ khi nào mà tính cách lại trở nên nhõng nhẽo như thế. Cả đời này, cậu có lẽ chỉ làm riêng như thế với mỗi mình anh. Hai người hai thân thể, không quần cũng không áo ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm buổi sáng.

Anh và cậu vốn từng là bạn thân của nhau từ năm cấp hai. Bạn thân thường sẽ luôn trái ngược về tính cách, giống như hai người bọn họ. Tính cách nhút nhát của Zenitsu đi ngược lại với tính cách hòa đồng, lạc quan của Uzui.

Từ lúc mới sinh, cậu đã rất rụt rè và hầu như không giao tiếp với bất kì ai, kể cả là gia đình, cậu cũng chỉ "vâng", "dạ" vài câu rồi bỏ lên phòng riêng. Cậu cứ thế lớn lên trong sợ hãi, rụt rè, bản thân luôn cảm thấy như mình luôn khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, luôn cảm thấy như sinh ra đời là điều sai trái. Lên sơ trung, cậu cuối cùng cũng kết bạn được với một người con trai. Cậu từ đó mà dần nảy sinh tình cảm với hắn, cậu lấy hết cản đam mà tỏ tình, nhưng rồi hắn lại nhìn cậu với đôi mắt đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Tin đồn cậu là gay cũng lan truyền ra khắp trường, cậu cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng mà nhốt mình trong phòng. Sau đó, anh từ xa đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi, chợt nhận ra áo sơ mi đã bị ướt đẫm một mảng bởi những dòng nước mắt mặn chát lăn trên má cậu.

Cậu và anh chuyển đến cùng một trường, luôn được anh bảo vệ nên giờ cậu không còn cảm giác sợ hãi nữa, cậu ngày càng mạnh dạn hơn, cậu có thêm những người bạn thật sự luôn bên cạnh cậu.

Anh nảy sinh tình cảm với cậu, cậu cũng vậy, rồi hai người bên nhau đến nay đã hơn mười năm.

- Uzui.

- Hửm, sao vậy? Em vẫn mệt à?

Anh nghe giọng nói khàn khàn của cậu, bất an, lo lắng liền ập đến. Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên rồi hỏi han. Cậu lắc đầu, mỉm cười, nụ cười tươi như tia nắng ngày mới, rướn người lên mà hôn nhẹ bên má anh.

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ