Mùa hạ, anh, em và cái nắm tay

663 64 6
                                    

Em đã từng nghĩ, mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán, tẻ nhạt. Mọi thứ cứ luôn lặp đi lặp lại như sự trật tự vốn có của nó. Sáng sớm mở mắt luôn cảm thấy đầu óc nặng nề, nhưng vẫn phải cố gắng gượng dậy, bước xuống dưới nhà lại là những tiếng cãi nhau đến chói tai của ba mẹ, em quen rồi nên cũng chỉ bỏ qua bữa sáng mà tới trường thật nhanh. Tưởng chừng đến trường có thể yên tĩnh mà học tập hơn, nhưng lại luôn bị mọi người khinh rẻ, em cũng quen rồi, vì vậy em cũng kiềm chế bỏ chạy.

Từ nhỏ, tính cách vốn đã thật rụt rè, vì thế mà tất cả mọi người đều nhạo báng em, em tự hỏi liệu có phải em làm sai điều gì mà ai cũng tức giận như vậy khi nhìn thấy em? Rồi dần dần, em tìm được lí do, thứ mà ai ai cũng khó chịu khi thấy em xuất hiện, em tự hỏi, nếu em không được sinh ra thì có lẽ ba mẹ sẽ không phải ngày đêm cãi nhau? Nếu em biến mất, phải chăng mọi người sẽ vui vẻ hơn?

Em đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước đen như mực phản chiếu mặt trăng trên trời.

Em chẳng biết làm gì, đầu em hiện tại rối tung lên, đau như bị ai đó dùng búa đập vào liên hồi.

Em bước đến gần thành cầu, chân tay run cầm cập, em không muốn phải chết đâu, thực chất thì em sợ lắm, sợ khi phải qua bên kia bầu trời, nhưng nếu điều đó có thể khiến mọi người vui thì em sẽ làm.

- Xin lỗi.

- Này, dừng lại.

Trong không gian im ắng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, anh chạy thật nhanh rồi ôm lấy em mà ngã văng ra phía xa. Em hoảng loạn, cuống cuồng ngồi dậy, liên tục lo lắng cho anh. Anh không trả lời câu hỏi, im lặng một lúc lâu rồi dùng đôi tay thô ráp đặt lên gò má em, anh lớn tiếng quát:

- Em làm cái quái gì thế!? Em có biết, nông nổi một phút thì cả đời có hối hận không kịp?

Mặt trăng trên cao vẫn tỏa sáng như bao ngày, sao xung quanh lấp lánh trên không, trong giây phút ấy, con tim của em vì anh mà rơi một nhịp, em chẳng biết vì sao lại như vậy, bởi anh và em mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Anh cao lớn, đôi đồng tử đỏ ngọc tỏa sáng, lại càng thêm lấp lánh dưới bầu trời sao, mái tóc bạc được nhưng cơn gió tinh nghịch luồng qua. Anh là người đầu tiên quan tâm em, chính sự ấm áp của anh đã làm rung động nơi con tim em. Nước mắt theo cảm xúc trào trực tràn ra, ướt đẫm khóe mi cong dài của em, thân thể run lên không ngừng. Em tự hỏi, chắc anh cũng phải kinh tởm và đáng ghét em lắm khi nhìn thấy em yếu đuối và khóc lóc như một đứa con gái chăng? Có lẽ anh sẽ quay lưng đi như cha mẹ, bạn bè và người thân đã và đang làm với em, phải không anh?

- Có chuyện gì khiến em buồn đến vậy sao?

Câu hỏi của anh chứa đầy sự lo lắng, ánh mắt ấp áp, ẩn chứa vô vàn nỗi âu lo, sự quan tâm, tất cả mọi hành động của anh lại vô thức mà tạo cho em cảm giác dễ chịu, yên bình đến lạ thường. Anh không như những người ấy, anh vẫn ở đây mà nhìn em đầy lo lắng, anh không bỏ đi như bao người kia.

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ