Campuchino lạnh

502 54 3
                                    

Trong suốt mười năm đôi ta quen nhau, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời của anh.

Anh cùng em trải qua những dư vị ngọt ngào của tình yêu, đồng thời cũng là những vị đắng đến tê dại.

Anh hạnh phúc khi gặp em, hạnh phúc khi yêu em và khi được em yêu, hạnh phúc khi được ở bên anh. Duy nhất chỉ có một điều làm anh hối hận mãi cho đến tận bây giờ.

Giá như ngày ấy anh có đủ bình tĩnh để không bị bóng tối bao trùm và nắm chặt tay em, thì có lẽ anh đã không để vụt mất em như bây giờ.

Ước gì thời gian có thể quay ngược lại, nhưng dù có mong ước hàng vạn lần thì kim đồng hồ cũng chẳng thể ngược chiều.

Em của năm ấy ngây thơ và vô cùng trong sáng, nhưng cũng rất quyến rũ và đầy ma mị.

Đôi đồng tử màu vàng nắng phản chiếu ánh bầu trời rộng bao lâu và sâu hút như mắt em. Sóng mũi cao với đôi môi anh đào mỏng mềm mại trông sắc sảo tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ bé kia đôi lúc nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, hàng mi cong vút chớp chớp. Đôi môi khẽ mấp máy mà thốt câu "Em thích anh, Uzui".

Anh như cây chết vì úng nước, nay lại thấy được tia nắng mặt trời của riêng mình.

Em tỏa sáng theo cách riêng của mình trên bầu trời xanh. Ánh mắt chứa chan hy vọng và khi nào cũng tràn đầy tình yêu thương. Em thật đẹp, thật rạng rỡ, không quá chói lóa.

Nhưng đâu phải mặt trời khi nào cũng tỏa nắng đâu, phải không em ? Em cũng là con người, cũng biết cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và đau đớn. Vậy mà anh lại như một thằng khờ, còn em như con rối bị cắt đứt đi sợi dây chỉ cảm xúc kia.

Anh yêu em thật lòng, chưa từng một lần nói dối em. Cớ sao chỉ vì một phút ngông cuồng rồi lại vô tình giết đi nụ cười ngây thơ ấy.

Anh chà đạp lên nhân phẩm em một cách tàn ác, song, hành hạ em liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ rồi lại ngu dại mà để lại vết xước thật lớn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đồng thời cũng là một lỗ hổng sâu trong trái tim yếu ớt kia của em.

Anh đã từng tự hứa với bản thân là sẽ luôn trân quý em, cơ mà giờ đây đôi mi kia của em lại ướt đẫm lệ vì anh.

Từ ngày đó, em luôn nhốt bản thân trong phòng, không ăn cũng không uống, em dần trở nên yếu đuối hơn trước kia rất nhiều.

Làn dan trắng hồng giờ lại trở nên xanh xao, khuôn mặt em gầy khốc lại. Đôi mắt từng ấm áp ánh nắng mai bây giờ lại cụp xuống, bên trong chỉ còn lại một màu vàng đục ngầu đến đáng sợ.

Anh cảm giác, em như bồ công anh dưới cơn gió. Chỉ chạm nhẹ một cái là có thể cùng gió mà bay mất đi, để lại mình anh trên mảnh đất trống trải này.

Tại sao anh không nhận ra là em yếu đuối và mỏng manh tới thế ?

Khoảng cách đôi ta vốn rất gần, nhưng bây giờ anh cảm thấy sao mà xa cách quá.

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ