Sinh nhật em

370 35 0
                                    

Trong căn phòng tối om, em ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy mình thật chặt rúc vô tấm mền ấm áp. Khóe mắt cay xè, rồi những giọt nước mắt ấm nóng trên khóe mi rơi xuống. Em liên tục dùng tay gạt đi.

Ngoài trời ánh trăng đêm đã soi sáng khắp căn phòng lúc bấy giờ. Trăng càng sáng bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu.

Em nhớ những ngày ấm áp và êm đềm khi bên cạnh người ông già nua, gầy gò của mình. Em nhớ lắm lúc thất bại ông lại gật gù rồi quát em đứng dậy luyện tập. Lúc ấy em chỉ biết khóc toáng lên.

Em nhớ người anh trai mà bản thân vô cùng quý trọng. Nhớ câu quát mắng và cái bạt tai thật đau đôi lúc được in bên má.

Khi ấy em yếu đuối, lại còn bất tài vô dụng. Em đã tự hứa với chính mình rằng em sẽ mạnh hơn, và lúc đó sẽ chứng minh cho ông nội thấy em vô cùng mạnh mẽ. Sau bao nhiêu cố gắng em cuối cùng cũng làm được. Em của hiện tại mạnh gấp nghìn lần so với cựu Minh trụ. Em đã học đủ hết tất cả các thức của sấm sét, em có thể lấy đầu của con quái vật ngoài kia chỉ trong vòng một tích tắc với vai trò tân Minh trụ. Em đã có bạn bè, người đồng hành và cả người em thích, với người yêu em.

"Ông nội, anh Kaigaku... hức..."

Phải. Em bây giờ có tất cả. Được ăn ngon mặc đủ. Nhưng chỉ duy nhất một thứ mà em không bao giờ có lại. Em nhớ ông nội, nhớ anh trai. Bây giờ dù có mong mỏi đến thế nào thì ông cũng sẽ không ở đây mà xoa đầu em nữa, dù có chờ đợi thì mãi mãi Kaigaku cũng không thể bên cạnh em mà chửi bới em nữa. Bởi chính em đã tự tay "tiễn họ" qua thế giới bên kia rồi.

"Xa quá. Ông nội, anh Kaigaku, sao mọi người lại bỏ con mà đi như vậy."

Bây giờ em đơn côi lạc lõng một mình trên thế gian này thật quá khó nhọc. Đôi lúc, em mệt mỏi đến không thở được và khi đó em chỉ muốn mình ngưng thể luôn cho rồi. Làm vậy là em có thể gặp được ông và anh Kaigaku rồi. Nhưng liệu đây có phải may mắn, khi em gần chạm được tay ông thì ngay lập tức em tỉnh dậy với nước mắt và mồ hôi đầm đìa.

Zenitsu đứng dậy, em tiến lại hiên nhà và từ từ ngồi xuống. Mái tóc vàng óng mượt mà dài, trải hết tấm lưng gầy gò của em. Đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn trăng đêm nay.

"Đẹp thật." Em khẽ giọng lên tiếng.

Một hồi sau, tiếng gõ cửa vang lên. Em im lặng không nói cứ vậy mà tiếp tục thanh thản.

Cánh cửa mở ra, Uzui từ phía sau bước vào lại gần chỗ em rồi ngả đầu xuống gối lên cặp đùi của em. Em không mấy bất ngờ mà chỉ hơi giật mình nhưng cũng nhìn gã.

"Em đang nghĩ chuyện gì vậy, Zenitsu?"

Gã ngồi xuống gần em, ôm lấy em rồi nói nhỏ vào tai em. Hơi thở ấm nóng ngang qua tai Zenitsu giật bắn mình quay mặt lại.

"Này, ông làm gì đấy hả? Tránh xa tôi ra."

Uzui không thoả mãn với thái đội của em. Gã nheo mày "Hừ" một tiếng rồi thở dài, lắc vai.

"Người ta quan tâm mà em lại thái độ kiểu gì vậy chứ. Thật là."

"Gì- Là do ông đột nhiên thổi phì phào vô tai tôi đấy chứ."

Zenitsu đứng phắt dậy quay lưng đi vô trong. Song, đột nhiên lại bị gã nắm lấy tay, em ngã nhào vô lòng gã. Khuôn mặt đỏ ửng với sự ngại ngùng khiến em không kìm được mà la lên "Ông, ông làm cái gì vậy chứ! Mau buông-"

Gã không để em nói hết mà lại điên cuồng chặn em bằng một nụ hôn khó cưỡng. Em gượng gạo mở miệng lấy oxi, nhưng được cớ hắn dùng lưỡi luồn vô bên trong.

Những cơn khoái cảm mau chóng đưa em vào giấc đê mê. Người em dần thả lòng, đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ gã. Cơn thở dốc đến bất ngờ và dồn dập. Em mau chóng ngả mình nằm xuống tấm đệm phía dưới. Chẳng biết từ khi nào mà trên người em không cò một mảnh vải che thân. Tấm thân trần của em lộ ra, đường cong quyến rũ vô cùng.

Gã vuốt ve gương mặt em.

"Zenitsu..."

Gã hôn lên đôi môi đỏ mộng của em thật nhẹ, tựa như làn gió thoảng qua.

Gã đặt lên đôi má ướt đẫm lệ của em cái hôn dịu dàng.

"Ngài Tengen..."

Rồi gã hôn lên tai em, hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Hôn nhẹ lên mái tóc màu nắng.

"Sinh nhật vui vẻ, Zenitsu. Ta yêu em."

Em đơ người. Toàn thân cứng đơ lại, nước mắt em lại dàn dụa chảy ra. Rồi em bật khóc thật lớn, sau lại níu lấy cổ gã.

"Cả- hức, cảm ơn ông, Tengen."

Uzui búng trán em một cái khiến nó sưng tấy lên.

"Á! Chuyện gì vậy hả?"

"Hừm, đau không?"

"Ư" Em giận đỏ người "Ông nói gì thế, tất nhiên là đau rồi!"

Gã bất chợt nắm lấy tay em rồi đặt lên phía ngực trái của gã. Nơi ấy, con tim gã rốt cuộc là đang thổn thức vì ai kia. Không ngừng, nó mỗi giây lại đập liên hồi.

Em cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay gã, và cảm nhận được sức mãnh liệt của tình yêu.

"C- cái-?"

"Chỗ này của ta cũng rất đau khi thấy em buồn như vậy đấy. Vì thế, em đừng ngần ngại gì hết mà cứ kể cho ta tất cả. Ta sẽ giúp em gánh đi một phần của cơn đau kia. Được không?"

Em đỏ mặt ngại ngùng, khóc nấc lên rồi lại bấu chặt phần vạt áo của bộ Yukata màu xám của gã. Em cười rồi gật đầu trả lời "Gì vậy chứ. Tự dưng hôm nay lại..."

"Mừng em sinh nhật vui vẻ, Zenitsu."

"Cảm ơn ông, Tengen."

_Hết_

[Sinh nhật em]

*Đôi lời tác giả: Chúc mọi người một ngày tốt lành. Tớ là Vie đây. Dạo gần đây tớ hơi bận học quá nên không ra chương mới được, thành thật xin lỗi về điều đó. Các cậu thắc mắc tại sao sinh nhật Zenitsu qua lâu rồi mà bây giờ tớ mới viết oneshort chúc mừng em ấy phải không? Là do lúc sinh nhật Zenitsu, tài khoản tớ gặp vấn đề nên không viết được ấy. Bây giờ tớ viết bù đây.

(◍•ᴗ•◍)💛Chúc zentsu của chị sinh nhật vui vẻ nha. Mãi yêu em ღ

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ