Hoàng hôn màu hoa mặt trời

1.5K 121 25
                                    

Phần 2 của [Đóa hoa dành riêng em]
___________

"Anh Uzui..."

"Xin- xin lỗi..."

"Kh- không thể giữ lời- lời hứa."

______

Mồ hôi ướt đẫm trán, anh đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi hòa chung với nước mắt đã lăn dài bên gò má mình từ lúc nào không hay. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ khi nãy, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng, có một bóng dáng nhỏ bé của người con trai với mái tóc màu vàng nắng đang đứng dưới một cánh đồng xanh mát, nơi đó có những bông hoa hướng dương không nở mà lại ùa tàn dưới cơn mưa rào. Không nắng và không chút sự vui vẻ hạnh phúc, chàng trai ấy cứ mấp máy đôi môi của mình liên tục, lặp đi lặp lại lời nói xin lỗi, nụ cười hòa lẫn cơn mưa tựa như đang vẽ một bức tranh xinh đẹp mảng vẻ đau thương.

Em đang khóc sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em vào lúc ấy. Chắc em phải căm ghét tôi lắm. Giá như có thể quay ngược thời gian tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được em.

Đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, con tim tôi đau lắm, rất đau khi thấy những giọt đôi mắt ấy rơi lệ, đau lắm em biết không? Xin em, Zenitsu.

Rốt cuộc là bản thân đang cố gắng van xin điều gì đây? Cố gắng van xin làm gì khi đã cách xa nhau cả một bầu trời? Mệt mỏi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, nặng nhọc khôn lường. Nhưng vì nghĩ đến tiết dạy hôm nay nên anh dùng chút sức lực còn lại mà lết thân vô vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

Anh năm nay chỉ mới tròn hai mươi ba tuổi nhưng lại có chiều cao tận mét chín tám. Mái tóc màu trắng bạc tự nhiên vốn có của bản thân tăng thêm sự điển trai cho anh. Một người như anh, cao lớn, khuôn mặt không góc chết thì không một ai mà không gục đổ cho được.

- Thầy Uzui, hôm nay lớp thầy sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Lát nữa nhớ dẫn thằng bé vô nhé.

Ồ? Học sinh mới à? Anh tự hỏi sẽ là người như thế nào đây? Một cô gái với số đo ba vòng đầy đặn chăng? Thôi suy nghĩ vẩn vơ, anh mau chóng đứng dậy chuẩn bị lên lớp. Bước chân vừa qua khỏi cánh cửa thì anh lại bị bất ngờ bởi cậu trai đang đứng bên cạnh.

Mái tóc vàng có chút mùi nắng thoảng qua, đôi mắt vàng tròn xoe dương nhìn, thân hình nhỏ con với chiều cao vỏn vẹn qua mét sáu chỉ bốn phân. Tất cả mọi thứ, anh đều có chút quen thuộc, rất quen thuộc là đằng khác.

- A, thầy ơi.

- Em là học sinh mới phải không? Tên gì vậy?

- Zenitsu Agatsuma ạ.

Cậu nói rồi nhìn anh mà cười, nụ cười tươi thật tươi tựa như hoa hướng dương dưới ánh ban mai. Cái tên Zenitsu Agatsuma lại khiến anh chắc chắn rằng đây chính là Zenitsu Agatsuma mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

- Được rồi. Ta đi thôi.

Cậu gật đầu cái nhẹ rồi chạy lon ton theo sau anh. Một mét chín tám với một mét sáu tư cách nhau cả ba mươi tư con số. Không chạy thì chắc chắn sẽ bị anh bỏ lại phía sau mất.

UZen | 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ