oh sehun giờ lớn rồi, ở trong cái nhà to chà bá là thế, cơ mà thỉnh thoảng vẫn thấy hơi rùng mình, như kiểu cảm giác mở tủ lạnh ra rồi đóng vào sẽ phát hiện ra ai đó đang đứng bên cạnh, hay là đi tắm nằm trong bồn sẽ bị lôi xuống nước. hay thậm chí là đứng cắt cỏ ngoài sân thôi cũng có thể bị ma lôi xuống tầng hầm..."nói chung là cuộc sống thì muôn vàn bất ngờ và đôi lúc chúng nó còn là bất hạnh nữa" sehun khuấy cốc trà sữa 50 đường 50 đá của mình, giải thích cho người yêu nghe.
"anh nghĩ là do em xem phim ma nhiều quá đấy!" junmyeon phản biện, hút rồn rột cốc trà đào hột xoàn.
nhưng mà bất chấp chuyện có coi phim hay không thì oh sehun vẫn không thể nào ngừng cảm thấy rén run bần bật mỗi lần hai ba giờ sáng dậy uống nước. và cho tới hôm nọ, mọi chuyện còn trở nên tệ hơn nữa khi bữa nọ có một cái bóng nâu đen xíu xiu bò qua (anh junmyeon nghĩ đó là con gián) và làm cho cậu giật mình tới độ hất tung cốc nước thuỷ tinh lên và tan tành cả đám.
"anh thấy đấy, em nghĩ cho an toàn thì em nên sang ở với anh. anh cần một người bảo vệ"
"ủa chứ không phải ngược lại hả?"
"chúng mình bảo vệ lẫn nhau luôn. nha anh? đi màaaa, nài nỉ cho sang cùng đóooo"
đó, cái tuyệt chiêu van xin mắt bồ câu long lanh sẫm nước, tay nắm tay thắt chặt tình mến thương, tình đồng chí và tình xóm làng bốn bể của oh sehun vẫn chưa bao giờ là lỗi thời, vì chứng minh cho nó chính là việc anh junmyeon đã mủi lòng trong một thời gian ngắn như thế nào, thậm chí là ngay lập tức sau cái chớp mắt "làm ơn" đầu tiên của sehun.
ừ thì, ai mà lại nỡ từ chối nằm ngủ cùng với người yêu chứ?
ai chứ không phải kim junmyeon nha.
đó, chính vì cái chuyện như trên mà dạo gần đây, không còn chỉ mùa hè nóng mới sang ngủ cùng anh người yêu junmyeon nữa, mà sehun mùa-đéo-nào-cũng-sang-được luôn rồi. mà một khi đã sang là tắm rửa ăn nằm chơi món gì cũng dùng ké của người ta hết. nói là chia sẻ là yêu thương. í trời ơi chứ sao mà phải nằng nặc dùng chung từ cái cốc tới cái chăn vậy?
và đấy thế là cái chăn một người của kim junmyeon nay bỗng phải nhích vô làm hai. mà khổ nỗi chân sehun dài, cứ thò cả cái đầu gối dài ra bên ngoài, rồi ban đêm mà rét là cứ hừ hừ mấy tiếng rồi lăn qua lăn lại, cuốn hết sạch chăn của junmyeon rồi còn đâu?
tướng ngủ xấu thiệt sự.
"ê mày cho anh đắp với" junmyeon khẽ kêu
"ủa nè đang đắp đó thôi"
"chân cũng lạnh mà"
"vậy nhích sát vô đây nào. em làm thìa lớn còn anh làm thìa nhỏ. chúng mình úp thìa" sehun lại kéo anh vào trong lòng, tay chân cuốn chặt lấy người kia.
vâng cu cậu thì khoái chơi úp thìa lắm cơ ạ, vì có như thế mới vừa ôm lại vừa gác được chân lên người anh junmyeon được, càng đỡ tốn diện tích chăn của người ta. rồi dần dà là quen miệng quên nếp sống, luôn mồm buổi đêm vẫy tay gọi người yêu mà cứ "thìa nhỏ thìa nhỏ, lại đây cho thìa lớn úp"
"dcm chứ nhỏ bé đéo gì đâu mà. cấm gọi nữa" junmyeon bất bình, quay đầu lại lên tiếng.
"nào, miệng xinh, bớt thói chửi bậy nha" oh sehun lại xuýt xoa dỗ người ta quay lưng ngủ.
"chúc thìa nhỏ ngủ ngon"
đấy dcm oh sehun có đời nào nghe lời kim junmyeon đâu mà... khổ quá đi.
-
dạo này mình đang quên mất cách viết nên là nó ngắn mà nó dở lắm huhu dcm xong còn sến sượng cả ngừoi
xin lỗi mọi người nhìu :))