bốn, ôm nhau và xỏ khuyên và xăm sinh nhật và vân vân mây mây

518 71 6
                                    


oh sehun ngay từ khi trước khi yêu kim junmyeon, đã luôn có một thói quen vòng tay từ sau lưng để ôm lấy anh.

thói quen này bắt đầu từ khi cả hai còn nhỏ xíu, cậu nhóc đã bắt đầu thích cái cảm giác được vòng tay qua rồi tựa đầu mình vào lưng anh, cứ như thế ngủ khì khì dưới tán cây lớn sau sân nhà. lớn lên thêm một chút, khi cả hai cao xấp xỉ bằng nhau, thì không còn là dựa đầu vào tấm lưng của junmyeon những năm cấp ba nữa, mà còn để thoải mái hít hà hương dầu gội đầu pha lẫn vẫn mùi trà xanh thoang thoảng trên tóc anh.

"như thế này thật thoải mái"

junmyeon nhớ được oh sehun vẫn luôn thì thầm sau lưng anh như vậy mỗi khi cả hai ôm nhau.

tới tận bây giờ ở tuổi 27 và 23, cả hai vẫn thường xuyên làm như vậy, thậm chí là kể cả trong vô thức, sehun sẽ luôn tự động vòng tay qua lồng ngực junmyeon rồi nắm lấy bàn tay anh. mỗi lần như vậy, vì oh sehun cao hơn một chút, nên cậu có thể đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của anh mà không cần phải kiễng chân lên như hồi còn đang học trung học nữa.

và lúc đó, kim junmyeon sẽ lại tự nghĩ trong lòng rằng

à, oh sehun lớn rồi

_

"anh nghĩ gì thế?"

tiếng gọi của cậu người yêu kéo anh trở lại với thực tại.

"ngồi đần ra trên ghế sofa hơi bị lâu rồi đấy" cậu nhẹ giọng nhắc nhở."

kim junmyeon cười xoà, hai mắt hấp háy như có sao trời bên trong. anh vẫy vẫy tay mình ý muốn gọi oh sehun ra ngồi bên cạnh mình, nhưng rồi ngẩn ngơ ra một lúc thế nào rồi lại tự động đi đến cùng cậu ngồi chen chúc hai người trên cái ghế bành da, cứ như thế người nhỏ hơn ngồi lọt thỏm trong lòng người lớn hơn.

"sao?" oh sehun cất giọng hỏi đầu tiên

"không ... chỉ là đang nghĩ ..."

"ôm nhau thế này thích thật"

cậu con trai đẳng sau buột miệng phì cười, hai mắt nheo lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm. cậu thò tay ra đằng trước tìm đến bàn tay anh rồi nắm lấy, đan các ngón vào với nhau rồi giữ chặt không buông ra nữa.

"thế thì sau này lúc nào cũng ôm cho đã"

"ừm"

gật đầu rồi chỉ ậm ự phát ra tiếng hừm, kim junmyeon cảm thấy mình bắt đầu hơi buồn ngủ. sự ấm áp của oh sehun cùng với mùi nước xả vải nhè nhẹ trên chiếc áo len cậu đang mặc bao trùm lấy quanh, tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng, làm cho hai mắt anh cứ díp gần vào với nhau hơn.

trong cơn buồn ngủ, junmyeon cảm nhận được cách ngón tay trỏ của sehun đang miết qua miết lại nơi ngón tay của anh, rồi lại xuống tới cổ tay, và cuối cùng là nắm chặt lại ở đó.

anh nghĩ anh thích nhìn cách hai bàn tay đan vào nhau.

"làm gì đấy?"

"anh thích đeo vòng tay không?" cậu hỏi

"không"

ngửa cổ mình ra phía đằng sau, oh sehun cất giọng nghĩ ngợi, nói.

"em vẫn luôn muốn tặng anh thứ gì đó, nhất là khi em sắp có tháng lương thực tập đầu tiên rồi

và em biết là anh không thích bất ngờ, vậy nên em đang hỏi thẳng đây"

kim junmyeon chưa từng nghĩ rằng sẽ để cho sehun tặng mình một món gì quá đắt đỏ cả, nhất là khi cậu còn đang trong những tháng cuối cùng của đời sinh viên, nên tập trung vào học hành thì hơn.

suy cho cùng thì, anh nuôi cậu cũng được mà?

"anh không chắc, chỉ đừng tặng thứ gì đó đắt đỏ là được"

rồi bỗng nhiên từ đâu ngón tay của oh sehun lại tìm đến bên trên vành tay của anh, mân mê ở đó một lúc. đầu ngón tay chạm vào từng điểm trên tai anh. junmyeon dường như nghe được tiếng cậu "hửm?" ở đằng sau, như thể đang tính toán điều gì đó.

sau một hồi, sehun kéo anh ngồi sát vào cậu rồi quay trở lại nắm tay anh. cậu thì thầm hỏi.

"anh nghĩ sao về việc xỏ tai?

thay vì đeo nhẫn, anh có thể đeo khuyên"

suy nghĩ về điều này, kim junmyeon tất nhiên hiểu trong cái xã hội này thì đầy rẫy các loại định kiến ra, và anh cũng tự mình biết chắc, một luật sư lên toà cùng đôi vành xỏ khuyên bạc sẽ là một điểm đáng để chú ý cho mà xem.

con người dù sao cũng vẫn luôn có cùng một sở thích là chì chiết và soi mói những điểm khác thường của đối phương.

"nếu như anh đang nghĩ tới việc thẩm phán sẽ nói gì khi đứng ở toà, thì anh có thể chuyển qua đeo khuyên trong suốt ..."

sehun như thể đọc được suy nghĩ của anh mà trả lời.

"dù sao thì nó là tai anh, không phải tai ông thẩm phán ..." kim junmyeon đáp.

"vậy thì .... em nghĩ anh nên xỏ một cặp double helix ở đây, lobe thì thường quá" sehun nhấn vào vành tay của anh một cái, chỉ điểm nơi cậu muốn cặp khuyên bạc sẽ xuất hiện.

"em thích người yêu em phải đặc biệt"

hai mắt nhắm hờ, junmyeon khi nghe được câu này lại bật cười run cả người lên, hai phiến môi mím chặt vào nhau như còn đang cố nhịn.

"em đừng đối xử với anh như thể cô thiếu nữa đôi mươi mới yêu như thế chứ!" anh nhéo tay cậu, đáp.

"anh sắp lên đầu ba rồi"

"tới lúc đó để kỷ niệm sinh nhật tròn 30 của anh, em có thể đi xăm một hình sau lưng dành riêng cho junmyeon"

"đừng kêu mày xăm ảnh hộ chiếu anh lên nha?"

"ủa anh thích vậy không?"

"thôi đừng"

gãi gãi vào sau gáy của anh người yêu, oh sehun nhẹ giọng nói cho anh nghe kế hoạch ba năm tới của mình.

"xăm ba chữ k.j.m nhé?"

kim junmyeon cuối cùng cũng chìm mình vào trong giấc ngủ, miệng lớ mớ khẽ trả lời cậu.

"j.m thôi"

_

nếu mấy bồ để ý thì hai anh nhà ôm nhau kiểu này hơi bị nhiều á 、('∀`)、

hàng xóm lớn hàng xóm bé; hunhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ