Soonyoung cắn chặt môi vào. Một trong những điều khiến tim cậu đang nhảy nhót liên tục là việc được lên trường cấp ba, và có lẽ là được ở ký túc xá nữa. Trường hiện đang khá xa với nhà cậu, nên lựa chọn được ở toàn thời gian bên trường là lựa chọn đúng đắn.
Dù vậy, việc được ra ở là rất phấn khởi, song Soonyoung không tránh khỏi chuyện sợ hãi. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc được ra ở riêng cả, vì trước giờ chỉ có ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Phải, Kwon Soonyoung mãnh thú này cũng tự thấy mình thật yếu đuối.
Nhưng vì thời gian chẳng còn, Soonyoung đành tự chấp nhận số phận ra ở riêng ở tuổi mười lăm này mà không thèm tập luyện trước. Chắc chắn sẽ có bạn cùng phòng, cậu nghĩ, nên sẽ không sao đâu.
Không sao đâu.
Không, có sao đấy. Soonyoung ngại người lạ đến chết mất. Cậu không thể ngay thẳng đứng dậy đi trò chuyện với người ta một cách thoải mái như bé hàng xóm của cậu được. Bé đó quá tự tin và đầy khí chất của một người thành công, khiến Soonyoung rụt đuôi lại. Con hổ mãnh thú này giờ đã thu lại thành con chuột hamster bé tí sợ sệt. Thật đáng thương, cậu tự mắng mình như vậy.
Soonyoung ôm Jihoon vào, mếu máo cắn răng vào vai áo của cậu bé, tạo vài tiếng sụt sịt khi đang chùi mặt vào áo cậu bé kia khiến cậu giật mình đẩy cậu ra. Jihoon, bạn thân thứ nhất của Soonyoung, đang ngồi nắm chặt tay của Junhwi - bạn thân thứ hai của cậu - vì sợ rằng nước mắt nước mũi của Soonyoung sẽ lem nhem dính hết lên cái áo cậu bé vừa được tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Soonyoung cứ ôm chặt lấy Jihoon, rồi lại vòng tay qua Junhwi để kéo cậu ta vào ôm cùng, siết chặt sau lưng cậu khiến Junhwi đau đớn nhăn nhó vào, làm Jihoon dở khóc dở cười nhìn cậu bạn đồng cảnh ngộ kia. Cả hai đều đồng hóa giơ tay lên vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Soonyoung, xoa lấy xoa để cậu bé đáng thương này.
"Tớ phải làm sao đây huhu, tớ đâu có dám nói chuyện với người ta...huhu..." Soonyoung cuối cùng cũng khóc, và ngay lập tức Jihoon mím chặt môi đẩy cậu ra, nhường Junhwi để giao toàn phần cục mít ướt này cho cậu ta. Junhwi nhăn rúm mặt vào, khổ sở đón mọi giọt nước mắt đang cố rặn ra của Soonyoung vào ngực áo, rồi lại đẩy cậu ra để dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cậu. Moon Junhwi thật là một hình ảnh của người bạn thân lý tưởng, trừ việc Jihoon phủ nhận điều đó.
"Hâm, rồi cuối tuần được về với bố mẹ chứ có phải đi quân sự đâu mà khóc gớm."
"Jihoon vô tình quá đi mất. Tớ ngại người lạ, khó nói chuyện, giờ cho tớ ở với người lạ chắc tớ chết mất oa oa oa..."
Jihoon thở ra một hơi dài nghe chừng mất kiên nhẫn, nhận tín hiệu phải an ủi cậu bạn mít ướt này của Junhwi. Cậu bé cũng đành nhẫn nhịn, vuốt vuốt tấm lưng của Soonyoung.
"Thôi nào, Soonyoungie mạnh mẽ lắm mà, dăm ba người lạ, Soonyoungie đánh tan hết, nhỉ Jihoon?"
Nghe tiếng cười hề hề của Junhwi, Jihoon chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài khi thấy Junhwi trở nên ngốc nghếch để dỗ dành cậu bạn ngốc nghếch không kém. Thú thật thì Jihoon cũng ngại người lạ, nhưng cậu không đến mức phải òa lên khóc nhè như tên này. Dù sao thì mọi chuyện với Soonyoung cũng rất khó khăn, Jihoon thấy mình không nên nóng nảy mắng mỏ cậu để rồi cậu ấy lại bị tổn thương cả.

YOU ARE READING
Wonsoon | Roommate
Fanfiction"Kết bạn vui vẻ chứ?" "Ừ, vui lắm! Tớ mới gặp được Seungcheol này, anh ấy cao hơn tớ được một chút, rồi gặp được Seokmin, cậu ấy thân thiện lắm. À còn... Mingyu, cậu ấy cao phải cao từng này này..." "Vậy có mệt không?" "Hả?" "Có mệt không khi đi gặp...