"Sao?" Wonwoo nghiêng mặt nhìn cậu con trai đang bị mình đè đầu dưới chân, nhếch một bên mày lên thầm nghĩ rằng nếu có gương ở đây, anh đã được ngắm dáng vẻ đẹp trai và ngầu lòi của mình rồi. Wonwoo tự cười với mình, nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ xíu của Soonyoung dưới bàn chân của anh, mặt úp xuống đất vì thua cuộc vật lộn của cả hai. Chỉ tại Soonyoung quá yếu đuối mà thôi, anh thầm nghĩ.
Soonyoung hít một hơi dài để trấn an mình lại, không để cơn giận lấn át mình.
"Dạ không có gì ạ thưa Jeon Wonwoo đệ nhất."
"Này, đừng có gọi cái tên ấy ra có được không? Tôi ghét cái tên đấy lắm."
"Thế hả, thưa Jeon Wonwoo đệ nhất?"
Wonwoo cười nhe răng với đôi mắt trợn tròn, khoé mắt giật giật vì bị chọc cho cáu, liền thả cậu bé ra rồi túm lấy tóc cậu, lôi đầu cậu lên cho bằng với khuôn mặt của mình. Anh nhìn tên ma mới này nhắm tịt hai mắt vào, mũi chun vào vì sợ, cả hai tay bị Wonwoo hoàn toàn khoá chặt lại đang cố vùng vẫy ra để che mặt mình lại. Đã ngại người lạ rồi còn bị nhìn chằm chằm thế này, Soonyoung bây giờ biết tìm đâu ra cái hố nào đủ sâu để trốn vào cơ chứ.
"Đúng là mắt hí nên não cũng hí vào đấy hả? Tôi bảo là đừng có gọi cái tên đấy nữa cơ mà."
Nhận thấy giọng của Wonwoo dần nghiêm túc hơn, Soonyoung mới chiuh khoá miệng lại, không dám nói năng thêm câu nào làm phật lòng Wonwoo nữa. Kể ra cậu bạn này cũng nhát gan, mới vài phút trước còn xắn hết cả hai tay áo lên trông như định nhào vào đánh nhau với Wonwoo, mà nay đã bị lép vế bởi chính người mà cậu cho là "yếu xìu" này rồi.
Soonyoung sụt sịt, mếu máo không dám mở mắt ra nhìn con người hung dữ kia, tính dùng kế trẻ con để được thả ra một cách nhẹ nhàng. Điều này thành công khiến Wonwoo thả tóc cậu ra, nhưng tay vẫn cầm chặt cả đôi tay của cậu. Soonyoung vẫn cứ sụt sịt, úp mặt vào tay mình lẫn tay anh, cố rặn ra nước mắt để nó lăn vào tay anh.
Wonwoo bàng hoàng, vội rụt tay lại cũng như thả tự do Kwon Soonyoung ra.
"Ơ này, đừng có khóc mà, tôi xin lỗi..." Bỗng Wonwoo nhỏ giọng, trở nên mềm mại hơn vừa rồi. Tay cứ rụt rè vừa đưa ra để định xoa vai cậu bé trước mặt, xong lại rụt vào vì ngại.
Rồi anh thấy cậu run lên. Rồi cậu ngẩng mặt lên với nụ cười mà anh cho là đáng ghét nhất trên thế giới này.
"Lừa được rồi nha hehe."
"Tên điên này...!"
Trước khi Wonwoo kịp ra tay thêm lần nữa, Soonyoung trốn sau đôi tay mình đưa ra để đỡ cú đấm của anh, cùng lúc cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cả hai như đóng băng lại, mắt đều hướng ra phía cửa. Ấy là một người con trai khác trông trưởng thành hơn, ngó đầu vào với nụ cười sáng đến mức khiến bầu không khí nặng nề trong này mất đi.
YOU ARE READING
Wonsoon | Roommate
Fanfiction"Kết bạn vui vẻ chứ?" "Ừ, vui lắm! Tớ mới gặp được Seungcheol này, anh ấy cao hơn tớ được một chút, rồi gặp được Seokmin, cậu ấy thân thiện lắm. À còn... Mingyu, cậu ấy cao phải cao từng này này..." "Vậy có mệt không?" "Hả?" "Có mệt không khi đi gặp...