Chủ Nhật nắng vàng, trời thoáng đãng xinh đẹp và thơ ngây, nhưng hôm nay chỉ còn một mình Jeon Wonwoo ở lại ký túc xá. Không có anh Jisoo, không có cả tên nhãi con cùng phòng kia nữa, thì Wonwoo lại thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm khi phòng mình hôm nay quá đỗi yên bình.
Nhưng tuổi của anh còn trẻ, chưa mười bảy tuổi nữa, mà cũng chưa động tay chân gì nhiều nên việc xảy ra những rắc rối không thể tránh khỏi được.
Điển hình là cái hắt hơi của Wonwoo xảy ra đến gần hai chục lần vào tối thứ Bảy, và thêm cái mũi sụt sịt. Sáng Chủ nhật mở mắt dậy thì đã thấy đầu ong cả lên, muốn ngồi dậy lấy cốc nước để uống thì lại như cả thế giới sụp đổ xuống đầu vậy. Tay chân Wonwoo run rẩy, mềm yếu, được cả chiếc bụng rỗng tuếch đói meo, cứ liên tục réo lên làm phiền anh suốt khiến anh bực bội nhưng chỉ biết nằm yên một chỗ trên giường mà thôi.
Tại sao lại ốm nhỉ? Như thế này chỉ có thể là ốm sốt thôi, nhưng tại sao nhỉ? Wonwoo đang cố gắng lục lọi lại từng mảnh trí nhớ về những ngày qua của mình, vô tình nhớ lại được cái mặt khiếp sợ của Soonyoung ném cho anh chiếc khăn tắm nhỏ khi anh vừa bước về phòng. Mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhẹp dính lên trán, hai mắt kính mờ mịt ám hơi nước của nhịp thở hổn hển của anh, cả người phừng phừng nóng hổi. Không phải là anh mới đi xông hôi về, mà là đi quan sát thực tế với lớp cho môn sinh học của mình, quan sát cây cỏ và sinh vật sống.
Khi được dặn là hôm này dự báo thời tiết có vẻ hơi gay gắt, Wonwoo đã không nghe một câu nào để nhớ đem theo chiếc mũ hay chiếc ô nhỏ đi cùng cả, và để lại hẳn một rải nắng đến vỡ đầu lên anh tới khi về phòng rồi vẫn phừng phực cả người.
Ngu ngốc thật. Wonwoo chỉ biết đổ lỗi bản thân. Những lúc tưởng như cả thế giới sụp đổ xuống thì lại chẳng còn ai ở đây để nhờ vả cả. Các phòng bên thì lại về nhà hết rồi, có thì anh cũng không dám nhờ vì không chắc họ có ở trong phòng không nữa. Vậy là chỉ còn một mình Wonwoo ở lại ký túc xá, mỗi bên mũi tắc một lần luân phiền nhau, cả mặt đỏ bừng với hai vai run lên vì lạnh và liên tục hắt xì.
Không có gì xui xẻo hơn thế này nữa. Wonwoo bắt đầu động não nghĩ ngợi xem mình nên làm gì trong tình huống này. Anh giở điện thoại ra, nhớ rằng mình từng lưu lại những liều thuốc cần uống cho các loại bệnh như mẹ đã từng dặn. May mắn thay là ở trong chỗ đó có tên thuốc dành cho người ốm sốt cao. Chiếc kẹp nhiệt độ được vội mang đi để ở tủ đồ may mắn là vẫn còn đó, Wonwoo mang ra để đo thân nhiệt mình trong lúc đang tìm cách để tự chăm sóc mình. Được một thời gian thì rút ra để kiếm tra chiếc nhiệt kế, bàng hoàng khi biết sốt lên đến tận gần bốn mươi độ.
Tệ thật.
Nhưng vì vẫn còn chút tỉnh táo, nên Wonwoo tin rằng mình sẽ tự lo liệu được. Anh lại không hề mang thuốc đi, nhưng nhớ ra mình được gia đình cho chút tiền để ăn uống trên này nên đã phải khoác thêm một chiếc áo khoác gió đi, rồi lục đục loay hoay đi khỏi phòng. Anh xỏ hai chiếc dép, không nhìn rõ nên đã một chân đi dép của mình, bên còn xỏ vào đúng chiếc dép màu vàng chói của Soonyoung. Thôi thì ít ra đi được.
Wonwoo ôm hai vao mình vào, giữ chặt ví tiền trong tay. Thật là khổ sở mà. Hắt xì không ngừng, mũi thì cứ sụt sịt, mắt díp lại dần mỗi lần hắt xì một cái, đầu ong ong đau nhức không biết có đủ khoẻ để nhìn đường hay không, mặt nóng ran nhưng người thì rét đến run rẩy. Bước vài bước chân với cái đầu quay cuồng, anh tự hỏi phòng y tế của ký túc xá bình thường chỉ cách có vài tầng toà nhà thôi mà sao hôm nay lại xa đến vậy. Đi thang máy xuống cũng choáng váng nữa, Wonwoo chỉ cần loạng choạng một chút thôi là ngã lăn ra trước cửa thang máy mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/214863209-288-k67364.jpg)
YOU ARE READING
Wonsoon | Roommate
Fanfic"Kết bạn vui vẻ chứ?" "Ừ, vui lắm! Tớ mới gặp được Seungcheol này, anh ấy cao hơn tớ được một chút, rồi gặp được Seokmin, cậu ấy thân thiện lắm. À còn... Mingyu, cậu ấy cao phải cao từng này này..." "Vậy có mệt không?" "Hả?" "Có mệt không khi đi gặp...