THREE

492 62 8
                                    

"AAAAHH!!"

Cửa phòng số 177 bỗng nhiên bật mở toang ra bởi chân của ai đó đạp vào một cách mạnh mẽ và tàn nhẫn. Tiếng động lớn đó cũng là lý do khiến Wonwoo - người đang ngồi chơi game trên máy tính một cách yên lành - giật mình vag thua ván game với người bạn trên mạng của mình.

"Chúa quỷ thần tha ma bắt quỷ lạy trời lạy tổ tiên đời xa của con ơi cậu bị điên à Soonyoung?!"

Soonyoung, chủ nhân của cú đạp cửa ấy, đứng yên ở trước cửa ấy, cứng người lại khi nghe Wonwoo quay ra nói với đôi mắt nhíu lại vào nhau, mạnh đến mức các vết nhăn trên trán anh trông có thể sẽ thành nếp luôn.

"C-Cậu..."

"Tôi làm sao? Cậu mới là người có vấn đề đấy." Wonwoo nắm chặt vào vạt áo của anh ta, cay đắng nhìn hai chữ "You Lose" trên màn hình. Mất hết cả phong độ. "Tại cậu mà tôi thua này."

Soonyoung nghệch mặt ra. Hóa ra chỉ có vậy mà anh ta tức giận và cáu kỉnh như vậy. Nhưng đó không phải vấn đề chính, mà vấn đề chính ở đây là...

"Tôi biết cậu học giỏi, nên tôi muốn cậu dạy tôi bài toán mới nhất này!"

À phải rồi, Kwon Soonyoung, kha khá người biết đến bởi thành tích ngược về học tập của cậu. Cậu học không giỏi, nhất là các môn Tự nhiên, và nhất là Toán. Ngược lại, với Jeon Wonwoo đệ nhất về học tập thì đây lại là lợi thế của cậu khi có bạn cùng phòng học giỏi như vậy.

Soonyoung nhất quyết phải thuyết phục được anh bạn này dạy cậu học.

"Xin hãy dạy tôi đi, Wonwoo! Đổi lại, tôi sẽ đền đáp cho cậu bằng bất cứ thứ gì cậu muốn!"

Wonwoo đưa nửa con mắt nhìn cậu bạn cùng phòng của mình đang đứng cúi đầu xuống, từ từ lấy chân đá cửa ra vào để nó đóng vào. Anh cắn ngón tay trỏ của mình một lúc, rồi lại nheo mắt nhìn lại Soonyoung. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi.

"Bất cứ thứ gì tôi muốn?"

Nghe anh nói, Soonyoung khựng lại. Thôi chết, trường hợp này không có trong kịch bản.

"Ừ...Ừ, ừ, bất cứ thứ gì cậu muốn."

Soonyoung ngước mặt lên nhìn để xem Wonwoo đang tỏ cảm xúc hay thái độ gì. Hóa ra đó là một nụ cười không thể nào lươn lẹo hơn. Điều đó có khiến Soonyoung một phần chết khiếp lên.

"Vậy thì tôi muốn cậu mua một chiếc PS4 cho tôi."

Ực. Không ổn rồi.

"Nhưng... tôi không đủ tiền, cậu biết đó..."

"Cậu hứa mà?"

"N-Nhưng...!"

"Thôi được rồi, bao một bữa là được. Đằng nào tôi cũng cần thời gian học một chút, tôi không thể nào cứ vậy mà chơi game được."

Được người kia chấp nhận, Soonyoung sung sướng đến đỏ cả hai má, đôi mắt hạnh phúc tới mức rơi nước mắt, chỉ kịp giậm chân xuống sàn thật nhanh để bày tỏ niềm vui sướng khi được dạy học.

"Hả? Cậu làm sao vậy?"

"Tôi không sao..." Soonyoung quệt nước mắt đi. "Chỉ là, trước giờ điểm toán của tôi quá thấp so với các môn khác, nên giờ được Jeon đệ nhất dạy học, tôi cũng vui lắm."

Wonsoon | RoommateWhere stories live. Discover now