Jisoo có một sở thích khá kỳ cục, và nó mới chỉ hình thành ngay khi anh có hai người bạn cùng phòng mới này. Đó là chụp hình hai đứa nhỏ của anh nằm ôm nhau trên giường chung của chúng vào lúc năm giờ sáng.
Dạo này Hong Jisoo có thói quen dậy thật sớm vào buổi sáng, vì anh nghĩ rằng mình đã có thể làm thật nhiều điều mình cần vào khoảng thời gian sớm này, như là tập thể dục, đi chạy bộ, hay là ăn sáng sớm hơn. Jisoo đang dần rèn cho mình một thói quen khỏe mạnh để chuẩn bị cho đại học năm tới.
Song, anh cũng muốn bỏ ra khoảng mười lăm phút để cầm điện thoại mình lên, căn cho chuẩn góc để thu hình hai cục bông của anh nằm gọn cạnh nhau, một chân đứa kia gác lên nửa người đứa con lại, tay đứa kia vòng qua ôm cổ đứa này nhưng nhìn như đang siết cổ nhau, và rồi miệng của Soonyoung chĩa lên má của Wonwoo, thổi phù vào má anh trông như có vẻ đang mơ thấy cái gì đó hay hay. Dù lúc nào hai đứa nhỏ cũng hay chí chóe, cãi nhau rồi lại đánh nhau thùi thụi, nhưng Jisoo vẫn luôn cưng chiều hai đứa nhỏ như em ruột, lại còn thấy những lần gây gổ ấy thật dễ thương. Mỗi lần đó Soonyoung và Wonwoo lại phải làm hòa, và cảnh mà hai đứa nắm tay hoặc ôm nhau làm lành đó trông rất đáng yêu, như hai con mèo ngoan ngoãn chịu tức để chọn hòa bình, lại sống vui vẻ với nhau. Jisoo là người theo chủ nghĩa hòa bình nên anh rất thích cách sống của hai đứa.
Hôm nay Jisoo lại dậy sớm đẻ chụp hình hai đứa. Mỗi ngày một bức của cùng hai con người, nhưng mỗi ngày lại là một dáng khác nhau. Hôm nay đến lượt Wonwoo nắm tóc của Soonyoung, tay của cậu bé má phính kia thì lại nằm gọn trong miệng của Wonwoo. Jisoo suýt chút nữa thì phì cười to ra vì Soonyoung cứ liên tục nhăn nhó, nước miếng của Wonwoo bao phủ cả một mảng da trên tay của cậu khiến cậu có chút khó chịu. Nếu Jisoo là cậu, anh cũng sẽ tức điên lên mất.
Được một lúc lâu thì Jisoo xong việc, quyết cất máy đi để đi tập thể dục.
Và rồi hai đứa em đáng yêu của Jisoo mới bắt đầu mở mắt đón ánh nắng chiếu từ ngoài chiếc cửa sổ mà anh vừa mở toang ra, rồi bật dậy vào lúc bảy giờ sáng. Wonwoo vươn vai, ngáp một cái dài rồi quay ra nhìn bên cạnh mình. Như thường lệ thì anh sẽ mơ màng dùng ngón tay búng vào chiếc má phính của Soonyoung - bởi anh vẫn còn khá ghét tên ranh con này - rồi khiến cậu ấy giật mình tỉnh giấc. Đã được một thời gian khá dài và không một ai trong hai cậu học sinh này muốn phàn nàn về chuyện ngủ chung một cái giường nữa rồi, vì có lẽ nó đã thành một điều nghiễm nhiên xảy ra hàng ngày, hàng đêm. Hồi mới nhận phòng, Soonyoung đã khóc lên khóc xuống đòi Jisoo cho cậu ngủ với anh, vì ghét tên đeo kính kia quá mức, nhưng dần rồi lại khác. Dù vẫn hay giật chăn của nhau, hay người nọ đạp xa người kia, đêm hôm vẫn yên tĩnh và yên bình lắm.
"Dậy đi con chuột." Wonwoo nói khẽ nhưng vẫn nghe rõ được cái tông giọng tỏ ra khó chịu ấy, khiến người kia ngay lập tức mở mắt ra nhìn Wonwoo bằng con mắt hận thù.
"Đi ra, để tôi còn đi nữa."
"Đi đi, ai cấm cậu."
"Cậu đang chắn đường tôi đấy."
"Bước qua mà đi, đồ khùng."
Soonyoung nghiến răng ken két bởi sự đáng ghét tột cùng của Wonwoo, thề rằng nếu như Jisoo không có ở đây, cậu sẽ nhào vào và cấu xé tên cùng phòng chết tiệt của cậu cho đến khi sát giờ đi học thì thôi. Wonwoo rõ ràng là chẳng muốn thua kém ai rồi, anh ta lại ghim chặt nửa con mắt mình lên đôi mắt khép hí vào của người kia, rồi cả hai cứ nhìn nhau như thể nếu như mắt người bắn ra tia laser được thì cả Soonyoung và Wonwoo sẽ thành thịt nướng mất rồi. Thỉnh thoảng Soomyoung sẽ giơ móng vuốt mình lên rồi doạ sẽ cào chết người kia, nhưng Wonwoo không nói gì, khiến cho Soonyoung cứ chần chừ mãi. Cuối cùng là chẳng thèm cào nữa.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng ký túc xá mở toang ra.
"Hai đứa dậy rồi sao? Sớm thế nhỉ?"
Giọng của Jisoo là thứ khiến Soonyoung ngoan ngoãn thu mình về chỗ nằm của mình, dứt khỏi cuộc chiến tranh đấu bằng mắt với Wonwoo và vờ như chưa từng có cuộc chiến tranh nào hết. Điều ấy không khiến Wonwoo bực bội, mà là khiến anh cảm thấy mình phần nào đã chiến thắng một chút. Wonwoo cười mỉm.
"Có gì mà vui thế Wonwoo?" Jisoo cười lại, ngạc nhiên vì thấy đứa em yêu quý của mình chào đón anh về bằng một nụ cười.
Wonwoo vẫn cứ cười. "Không có gì đâu ạ." Rồi mắt liếc về đằng sau. "Anh về đúng lúc quá."
"Ừ, mấy đứa dậy ăn sáng đi này."
Họ đều bật dậy lên, lại chạy đua từ giường vào đến phòng vệ sinh. Wonwoo thắng cuộc đua, nhưng không khoá cửa kịp nên Soonyoung đã thành công chui vào được với anh.
"Haha đồ ngốc! Lần sau nhớ khoá cửa nha nha nha!"
Tiếng Soonyoung cười vang cả phòng vệ sinh, khiến Wonwoo ngứa ngáy hết cả tai, thiếu điều đạp ngã cậu xuống sàn mà thôi.
"Con chuột như cậu thì chạy chậm là đúng. Tôi không khoá kịp cửa thôi chứ, tôi vẫn chạy thắng."
Soonyoung nghiến răng ken két, lần nữa, vì nếu có cãi lại Wonwoo lần nữa thì anh ta sẽ lại đáp trả bằng mấy câu mỉa mai còn thâm độc hơn.
Và hai cậu học sinh này phải ngoan ngoãn đứng cùng nhau trước gương để đánh răng sau khi nghe tiếng hắng giọng cố tình của Jisoo.
Bữa sáng hôm nay do Jisoo làm, với bánh mỳ kẹp được rán lên cho giòn vàng, kẹp với giăm bông và phô mai, mỗi bánh đều có một quả trứng trong đó. Anh rót sẵn ra ba cốc sữa ấm, chỉ đợi cho hai đứa em mình xong xuôi việc rồi ra ngồi ăn với anh.
"Mấy đứa xong chưa vậy?" Jisoo nói vọng vào phòng tắm, ngó vào để thấy hai người kia lại đánh nhau bằng con mắt. Anh thở dài.
"Em xong rồi ạ!" Soonyoung hô to lên, là người ra đầu tiên khỏi phòng vệ sinh. Cậu phi một mạch tới chỗ của Jisoo, được anh xoa đầu một cái yêu chiều. Cậu còn chẳng quên quay lại lườm Wonwoo một phát, khiến anh có tức cũng chẳng dám để lộ nó ngoài mặt.
Cuối cùng thì Wonwoo cũng vào nhập hội ăn sáng với cả hai người, không chút biểu cảm nào được phơi ra trên mặt khi anh chịu khó ngồi cạnh tên mặt chuột đáng ghét đó. Wonwoo gặm một miếng bánh, cảm thán độ ngon của nó khiến Jisoo hạnh phúc xoa đầu anh, như những gì anh vừa làm với Soonyoung.
"Em thích chứ, lần sau anh sẽ làm tiếp cho mà ăn. Rồi còn nhiều nguyên liệu hơn nữa, đậm vị hơn." Jisoo hài lòng nhìn đứa em cạnh mình cứ không ngừng sụt sịt vì bánh ngon đến mức nào, hai má của Soonyoung phồng lên vì nhồi nhét nhiều miếng bánh trong đó quá. Mỗi khi má Soonyoung phồng to lên do đồ ăn, Jisoo lại nhớ tới động vật ăn hạt, như con sóc điển hình, hay con chuột hamster cũng từng nhét hẳn cái ống uống nước của nó vào má. Jisoo không thể cưỡng lại nổi cái ham muốn đưa tay ra để véo má Soonyoung, và anh véo lâu đến mức Soonyoung mếu máo mè nheo, cầu xin anh dừng lại để cậu nhai nốt miếng bánh. Phòng số 177 sáng sớm hôm nay đã có đầy những tiếng cười thích thú, tiếng rên rỉ nhõng nhẽo và tiếng nhai bánh chầm chậm cùng lúc pha lẫn nhau, thứ mà không phải ngày nào cũng có.
Wonwoo cứ liên tục liếc mắt nhìn Jisoo bóp bóp chiếc má phúng phính của Soonyoung. Không phải là anh cũng muốn được véo má cậu ta đâu. Không phải.
Chỉ là trông chúng phiền phức chết đi được thôi.
Wonwoo ăn nốt phần bánh còn lại, rồi bỏ đi để rửa tay, lau miệng, và thay quần áo để chuẩn bị đi học.
-----------
06/10/2022

YOU ARE READING
Wonsoon | Roommate
Fanfiction"Kết bạn vui vẻ chứ?" "Ừ, vui lắm! Tớ mới gặp được Seungcheol này, anh ấy cao hơn tớ được một chút, rồi gặp được Seokmin, cậu ấy thân thiện lắm. À còn... Mingyu, cậu ấy cao phải cao từng này này..." "Vậy có mệt không?" "Hả?" "Có mệt không khi đi gặp...