Chương 5: Tiền là kim bài bảo mệnh! Không tiền có mệnh cũng bằng không!

4.3K 339 13
                                    

Đêm đen rất nhanh liền trôi qua....

Sắc đỏ phía chân trời dần rộ lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu....

*************************************************
Tuy rằng hiện tại ngoài trời còn chưa sáng tỏ, vẫn còn chập choạng cái tối của ban đêm, vị thiếu gia nào đó của nhà Honekawa đã và đang đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh áo đến là hăng say.

Cũng đồng dạng vào thời điểm cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ say....

Chuông cửa nhà Honekawa vang lên, còn kèm theo sau đó là một giọng nữ cực kỳ cực kỳ không nữ tính chút nào:

"Này! Suneo, cậu chải rụng hết tóc chưa?! Rụng hết rồi thì xuống mở cửa cho tớ này! Lạnh quá!"

Hiển nhiên là đối với thói quen trau chuốt, chưng diện của người nào đó đã rõ đến không thể rõ hơn....

Suneo đứng trước gương vuốt tóc, bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ, không khỏi cảm thấy may mắn nhà mình đủ rộng, tường cách âm đủ tốt....

Bằng không, với cái cường độ âm thanh kiểu này, không phải gọi mỗi mình dậy không thôi....mà là gọi cả khu phố cùng dậy mới đúng a....

Vì thế, để tránh cho bản thân bị ăn mắng tập thể, Suneo sáng suốt buông lược để trên bàn, gấp gáp chạy xuống lầu mở cửa.

Cửa vừa mở, Shizuka diện một thân váy ngắn ngang gối màu hồng phấn, khoác áo ngoài màu đen đầy khí thế nữ vương xách đồ đi vào, vừa đi vừa thở ra khói trắng, mũi ửng đỏ, môi cũng hơi tái đi....

Vừa nhìn liền biết là bị khí trời bên ngoài đông cho tê cứng.

Suneo lẳng lặng liếc đến chiếc váy che còn không hết cái đùi của Shizuka, âm thầm cảm khái....

Mặc vậy còn chưa bị gió thổi lạnh chết, quả thật là kỳ tích mà!

Dường như cảm ứng được ánh mắt thương cảm của Suneo đang đặt trên người mình, đại nữ vương Shizuka không chút khách khí xoay người trừng một cái sắc lẻm, nguy hiểm hỏi:

"Cậi có ý kiến gì sao? Su! Ne! O!"

"Không! Không! Không! Không! Không! Nào có, nào có! Ha hả. Ai nha! Để xem cậu mua gì đến đây...."

Trong bịch nilon đầy đủ nào là há cảo, nào là bánh bích quy, nào là mỳ gói,.... Còn có cả vài chai nước ngọt cỡ 1 lít nữa.

"Ôi chao! Cậu mang theo nhiều đồ vậy?" Suneo vừa sắp đồ ra bàn, vừa chép miệng, "Vừa vặn tớ cũng chưa kịp ăn sáng. Từng này cũng đủ để lót đầy bụng rồi."

Shizuka không để ý đến Suneo lảm nha lảm nhảm, vừa vào nhà đã vội vàng chạy vào trong bếp, tìm cốc nước ấm uống cho đỡ lạnh.

Muốn ăn diện cũng mệt mỏi thật!!! Lạnh muốn chết!!!

Shizuka vừa uống xong, Suneo đã mang há cảo, mỳ gói, xúc xích cùng một bịch jambon vào.

Shizuka, "...."

Shizuka, "Cậu ăn mỳ gói với xúc xích tớ không hỏi đến đi. Còn....mang cái gói jambon đó vào làm cái mèo gì?"

[Đồng nhân Doraemon] Nắm chặt tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ