Chương 8: Ngẫm.

1.9K 217 16
                                    

Vì một vài lý do mà tác giả nhầm lẫn tên họ của Dekisugi Hidetoshi.

May mà đã có bạn độc giả nhắc nhở để tác giả kịp thời sửa.

Nay mình xin phép đính chính lại, "Dekisugi" là họ, còn "Hidetoshi" mới là tên nhé.

Ngoại trừ nhóm bạn Nobita sửa cách xưng hô thành "Hidetoshi", còn lại thì mình vẫn giữ nguyên danh xưng "Dekisugi".

Xin cảm ơn.

*************************************************
"DO - RA - E - MON!!!!!"

Doraemon híp mắt nhìn Nobita ôm đầu ôm cổ bỏ chạy lên phòng, quen cửa quen nẻo ôm lấy chân mình rống lên, nước mắt giàn dụa.....nước mũi cũng chảy dài....

Nhìn gớm chết đi được!

"Haizz...." Doraemon trợn mắt nhìn trời, thở dài một tiếng, tận tâm hỏi han, "Cậu lại sao thế?"

"Oa!!!! Mẹ mắng tớ a!!!! Tớ chỉ xin một chút mà mẹ mắng tớ a...."

Còn mắng đến cực kỳ thê thảm....

Tuyến lệ của thanh niên trưởng thành Nobi Nobita dù lúc nhỏ hay khi đã lớn, chỉ cần gặp Doraemon thì nhất định sẽ hoạt động phi thường tốt.

Đặc biệt là lúc xin xỏ ỉ ôi.....

Vuốt vuốt cục u nhô trên đầu do bị cốc mạnh, Doraemon không chút để ý hỏi:

"Vậy cậu xin thứ gì?"

Trong lòng cậu mèo máy nào đó đinh ninh rằng, chắc là cu cậu lại vòi vĩnh mấy bộ game hay truyện tranh linh tinh gì đó thôi. Vạn lần không ngờ tới....

"Ư.... Tớ chỉ xin một cái máy tính thôi mà.... Đâu có đòi gì hơn đâu...."

Doraemon, "À, thì ra là xin máy t...."

Đợi chút....

MÁY TÍNH!!!!!!!

Hiện trường tĩnh mịch một cách đáng sợ, phảng phất tiếng gió thổi qua cũng có thể nghe rõ mồn một.....

"NOBITA!!!!!! Cậu có biết máy tính xa xỉ đến mức nào không????!!!!! Cậu đòi game đòi truyện còn có thể xem được. Đòi máy tính???!!!! Mẹ đánh cậu là còn nhẹ đó!!! Chưa lấy chổi quét cậu ra ngoài đường là may rồi. Cậu đòi cái gì mà càng đòi lại càng lớn vậy? Chơi mấy hôm chán rồi thì làm sao đây? Nobita, cậu cũng phải nghĩ xem...."

Nobita dưới lầu ăn cốc từ mẹ, lên lầu lại hứng một tràng dạy dỗ của Doraemon, cảm thấy mình oan chẳng khác gì Thị Kính....

Ai bảo tớ mua chơi? Tớ là mua để làm việc mà!!!! Sao mọi người lại có thể như vại chớ?!

Vốn dĩ đang khóc, bây giờ không chỉ hai mắt khóc mà ngay cả nội tâm Nobita cũng ầm ầm rơi lệ.

Tớ biết lương tháng của bố không đủ mà! Tớ thật sự đã có kế hoạch rồi mà. Nhưng mà....

Còn chưa nói đã ăn đánh, ăn mắng! Còn có thể xúi quẩy hơn không?

Chờ Doraemon giáo huấn đến sướng miệng thì phát hiện cậu chàng đã ngồi bó gối ở góc phòng, bỏ lại một bóng lưng thê lưng, hàm chứa ẩn ý "Hu hu hu! Các người chẳng ai thương tui hết!!!!".....

[Đồng nhân Doraemon] Nắm chặt tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ