Chương 3: Ba ba "vào" hũ.

5.7K 428 27
                                    

Tưởng chừng như buổi học nhàm chán ngày hôm nay cứ thế đều đều trôi qua....

Thế nhưng, ở đây vẫn còn tồn đọng một quả bom lớn....

"Nobita!" Thầy giáo cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hét ra cái tên này.

Đồng thời, Suneo, Jaian và Shizuka gần như là cùng lúc quay xuống, sắc mặt đầy cảm thông nhìn người nào đó đang cố gắng giãy chết, nằm vật vã không muốn lên nhận bài.

Cuối cùng, vì thầy giáo lần nữa réo tên như gọi hồn mà mặt ủ mày chau, thân tàn sức kiệt lê bước rời khỏi chỗ ngồi.

Suneo chợt nghĩ đến gì đó, khều khều vai Shizuka, nhỏ giọng, "Ê! Nobita lần làm bài kiểm tra có ngồi kế Dekisugi không?"

"Ha ha...." Shizuka cười khan hai tiếng, theo bản năng nhìn sang Jaian đang hóng kịch và Dekisugi đã chuẩn bị sẵn sàng đón xác "vợ", không khỏi nhớ lại thảm cảnh ngày trước của cả hai, vuốt mũi, "Cậu nói thử xem....?"

Cùng lúc, Nobita thê thảm hề hề ôm bài kiểm tra đi về chỗ, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hóng kịch vui đến là rõ ràng của đám bạn, âm thầm giơ một ngón giữa be bé ở trong lòng....

Cười vui đến vậy là cái thói đời gì chứ??!! Có còn muốn làm bạn của nhau hay không hả???!!!

Mông vừa đặt trên ghế, bài kiểm tra còn chưa kịp giấu đi đã bị một bàn tay to lớn giật phăng....

Jaian cầm bài kiểm tra Toán chói lọi con số "0" đỏ rực rỡ, mạnh tay trải lên bàn cứ như trải bản thiết kế, cười ha hả:

"Cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, Nobita! Ông đây ngứa mắt mấy cái mã Code, Toán cao cấp như ngôn ngữ trên trời của mi lâu rồi! Ha hả...."

"Thật là hoài niệm." Shizuka cảm thán, tránh thoát ma trảo Nobita vươn tới, phe phẩy bài kiểm tra Toán, "Cậu nói xem, cậu vậy sao mà học thành Hacker hay như vậy? Công nghệ Thông tin đòi hỏi Toán cao lắm mà...."

Nobita bị một bàn tay của Jaian chụp mặt đẩy ra phía sau, trơ mắt nhìn "vết nhơ cuộc đời" bị truyền đi truyền lại như triển lãm, ưu thương chồng chất tìm kiếm sự an ủi từ Dekisugi....

"Ô, ô! Cậu xem bọn người đó kìa! Ăn ở ra cái đức hạnh thối nát thế đấy! Hu hu hu.... ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!!!! CHẾT TIỆT!!!"

Dekisugi ôm vai Nobita, vỗ vỗ vài cái dỗ dành cu cậu, dở khóc dở cười xem đám Jaian, Suneo và Shizuka cười sắp té khỏi ghế - Ai bảo em hồi đó cứ thích lấy điểm số môn Toán cao cấp ra so mà làm gì cho ra chuyện....

Trận nhốn nháo cuối giờ học nhanh chóng bị tiếng chuông tan học kết thúc....

Ai nấy đều vui vẻ xách cặp chạy về nhà hoặc là chuẩn bị đi chơi. Chỉ ngoại trừ....

*****************************************
"NOBITAAAAA!!!!!!!"

Doraemon bị tiếng hét như lật nóc nhà này dọa cho rớt luôn bánh rán cầm trên tay, thở dài chạy xuống lầu.

Quả nhiên, trong phòng khách, Nobita hai tay đặt trên gối, thẳng sống lưng nghe bạo tạc từ mẹ, nước mắt kéo thành sợi mì dài....

[Đồng nhân Doraemon] Nắm chặt tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ