Chương 7: Một lần tai họa.

2.9K 270 30
                                    

Tuy rằng ngoài miệng than vãn quá nhiều việc, song Shizuka vẫn cứng rắn ôm chồng giấy về nhà, tỉ mỉ ngồi xem xét lại từ đầu.

Cái gọi là thân xác trẻ con tâm lý người trưởng tất cũng chỉ có vậy....

Chính là có muốn tận hưởng thời gian như trẻ thơ, muốn ôm ấp lại những giấc mơ niên hoa một thời cũng không làm nổi.

Tâm trí người trưởng thành lo trước cái lo của tương lai. Mặc cho hồn xuyên vào thân thể trẻ em thì cũng không cách nào thay đổi được thói quen đó của người lớn.

Chính vì thế, một ngày nghỉ này ngoài việc họp một cuộc họp ba tiếng không đâu vào đâu ra thì phần lớn thời gian còn lại, Shizuka đều chú tâm nghiên cứu kỹ càng các bệnh viện trong khu phố này....

Một tương lai chỉ cần có nền y học phối hợp với tổ chức phi pháp thì ngày tận diệt của con người cũng sắp đến rồi!!!

Đồng dạng bận rộn với việc thu thập tài liệu và thông tin như Shizuka còn có một cặp phu phu Jaian - Suneo ở nhà Goda....

Đừng hỏi vì sao không phải ở nhà Honekawa mà lại là ở nhà Goda?

Hãy tự mình tưởng tượng đến cảnh tượng mẹ Jaian cầm củ cải, cầm chổi hay bất cứ thứ hung khí gì có thể nện lỗ đầu thằng con mình ngồi cắm cọc trước cửa chờ bắt người....

Suneo sợ chồng chưa chết trận thì đã bị "mẫu hậu" tẩn chết trước khi ra trận nên đã cực kỳ tự giác ôm giấy, ôm bút, cầm theo cả tiền tiêu vặt và một mớ bánh kẹo nhét vào balo. Dưới ánh nhìn kỳ quái của cha mẹ, phất phất tay rõ là khí thế:

"Ba mẹ, đêm nay con ngủ ở nhà Jaian nhé!"

"Con...."

"Cạch" một tiếng cửa đã đóng kín.

Ba mẹ Suneo, "...."

Sáng ra nó uống nhầm thuốc gì vậy?! Quên hết mặt cha mẹ nó rồi???!!!

*************************************************
Thật ra thì việc bàn bạc đối với Jaian và Suneo thì bàn bạc ở đâu mà chẳng được....

Chẳng là khó có thể để người lớn biết được mà thôi!

Sẵn đây mỗi sáng mẹ Jaian đều sẽ định kỳ đi nhập hàng rồi giao hàng, vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho Jaian và Suneo nói chuyện riêng. Đồng thời....

Tự tạo thế giới riêng cho hai người!

Nếu Shizuka mà biết, khẳng định sẽ lại muốn mắng to một tiếng "Đôi cẩu nam nam!!!", tùy thời tùy lúc đều muốn độc hại người qua đường.

Cũng may cô nàng ấy không có ở đây!

Trở lại với vấn đề của Jaian và Suneo, vị thiếu gia nhà Honekawa nào đó không chút khách khí vỗ vỗ vai chồng mình:

"Việc thành lập công ty hay đặt cơ sở ngầm gì đó anh tự xử lý nhá! Kiếp trước thế nào thì kiếp này cứ theo đấy mà làm...."

"Không được!" Jaian châm trà cho Suneo, lắc đầu, "Kiếp trước đến gần hơn 20 tuổi anh mới khởi nghiệp. Công ty thành lập ra bề ngoài tuy vững nhưng bên trọng lại có khá nhiều sâu mọt đục khoét, có tiếng có miếng nhưng lại tùy thời sẽ mất. Quá không an toàn."

[Đồng nhân Doraemon] Nắm chặt tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ