Chương 1: Ngày đầu trọng sinh náo loạn.

9.2K 613 33
                                    

"Nobita à! Tớ đi rồi cậu nhớ bảo trọng!"

"Nobita!!! Có chuyện xảy ra rồi! Doraemon, Doraemon...."

"Nobita tên ngốc này! Cậu mau đi đi. Dekisugi đang chờ cậu đấy. Tớ sẽ canh chừng giùm cậu cho."

"Nobita.... Tớ biết cậu đã kết hôn.... Nhưng mà.... Tớ....vẫn còn yêu cậu nhiều lắm...."

"Nobita!!! Nobita!!!! Dù cho cậu ngốc đến đất trời không dung thì kiếp sau....kiếp sau nhớ đến tìm bọn tớ đấy!!!"

"...."

"Nobita..."

"Nobita... Nobita.... Đừng quên...."

"Nobita.... Chờ tớ...."

"Deki....sugi...."

"Nobita..."

"Mọi....người....!!!!!"

*****************************************
Nobita bừng tỉnh, bàng hoàng ngồi bật dậy, bên tai dường như vẫn còn vọng lại từng tiếng hét hỗn loạn của bạn bè mình. Cậu đờ đẫn cảm nhận cái lạnh của mồ hôi thấm ướt vào áo ngủ, thấm ướt hai bên thái dương và lòng bàn tay....

Có một loại cảm giác hoảng sợ đến cùng cực....

Vươn tay vuốt mặt, hít sâu một hơi, Nobita rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được một chút. Bấy giờ, cậu mới cảm thấy quần áo, khung cảnh quanh mình có chút kỳ lạ....

Đưa mắt nhìn xung quanh, Nobita có chút không tin vào mắt mình, hơi nhăn mặt một chút.

"Đây....không phải là...." phòng mình lúc nhỏ à?!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn tích tắc vang đều....

Nobita nhìn qua, thấy kim giờ chỉ mới điểm 5h30 sáng, lại lần nữa quan sát xung quanh căn phòng mà mình đã từng sống rất lâu, nhưng cũng đã thật xa lạ biết bao nhiêu rồi....

Tuy rằng hiện tại có hơi sớm, nhưng Nobita cũng đã không ngủ được nữa. Hơn nữa, hai mươi mấy năm gần đây phải bôn ba ngược xuôi, hoạt động ngầm cùng bọn Jaian, sớm đã quen thói thức khuya dậy sớm, còn chưa có quen được giờ giấc sinh hoạt.... có hơi thả lỏng của ngày xưa.

Nobita bước ra khỏi chăn, thuận thế nắm chặt chăn mền, bàn tay khẽ run lên, giọng cũng gần như lạc hẳn đi....

"Là....thật.... Là thật!!! Mình....mình....thật sự đã.... sống lại rồi!!!"

Hít sâu một hơi ngăn không cho nước mắt rơi ra, Nobita kích động ôm chặt lấy chăn đệm, vùi mặt vào trong, cảm nhận mùi thơm của xà phòng mẹ đã từng giặt....

Cậu thật sự đã trọng sinh.... Thật sự đã....sống lại rồi!!

Nobita không biết nên diễn tả tâm trạng kích động lúc này của mình như thế nào! Chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại sự thật ràng bản thân đã sống lại....đã sống lại....đã trở lại thời điểm đẹp nhất của đời người....đã trở lại....thời điểm mọi việc chưa bắt đầu....

Thật quá tốt mà....!!!

Ngồi vùi đầu một chút, Nobita bất giác nghĩ đến điều gì đó, tim như hẫng đi một nhịp.

[Đồng nhân Doraemon] Nắm chặt tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ