1. #1( nhưng là bản full)

791 48 9
                                    

Tiếng đánh chửi vọng ra từ căn bếp của dinh thự nọ.

Ngày nào cũng vậy, những cú bạt tai đau điếng giáng vào gương mặt xinh đẹp của một kẻ hầu vụng về như cậu, Eli Clark, 15 tuổi.

" Mày vô dụng quá vậy? Cái gì cũng làm hỏng, đúng là thằng mù" một cô hầu.

Thật ra Eli không mù, nhưng đôi mắt xanh ấy chứa những điềm rủi, mẹ cha ta ngày xưa cũng bảo rằng cái xấu phải giấu nó đi, nhỉ.

Hôm nay, cậu lại tiếp tục làm vỡ 8 cái chén, 2 cái đĩa. Nhà đâu mà lắm chén đĩa thế? Làm vỡ hoài không hết là sao?

Vậy mà mấy cô hầu còn bắt cậu rửa chén đĩa, rồi lần nào cũng bị vỡ vài cái cơ mà, nhưng họ nào quan tâm, mắng chửi nó cũng là một trò tiêu khiển của họ.

Có lẽ mấy ả hầu ghét cậu vì cậu thân với Aesop, em trai cùng cha khác mẹ của con trai dinh thự này, anh ấy 18 tuổi, trưởng thành và xinh đẹp. Vad cũng lẽ vì cậu xinh đẹp. Xinh đẹp hơn họ rất nhiều.

Anh ấy có mái tóc màu xám, rất mượt, cậu mải ngắm nó mà quên cả việc làm.

Chủ dinh thự này, Joseph Desaulnier, lăng nhăng thật đấy. Có hẳn 3 phu nhân, cậu thấy họ cũng rất yêu quý ông ấy, không ai ghen ghét ai cả.

Người thứ nhất là Mary Atoinette , người thứ hai là Emma Woods ( Ơ đjt, nãoo .. mày bị gì thế???), người thứ ba là Michiko.

Họ đều có một người con.

Aesop Desaulnier là con của Mary Antoinette.

Naib Desaulnier là quý tử của Emma Woods.

Và cuối cùng, Norton Desaulnier là thành quả của quý cô Michiko.

Nghĩ vu vơ như vậy rồi Eli cũng đi rửa nốt mấy cái đĩa, vừa nhìn ra phía cửa sổ.

" Cô ta... cô ta đang tính làm gì vậy?" Eli bàng hoàng nhìn ra, đó không phải là chú cú của cậu sao? Sao lại bị bắt mất rồi? Chẳng lẽ... Không được! Không được làm hại cú nhỏ của cậu.

Nghĩ là làm, Eli rửa vội mấy cái đĩa, lén đi theo cô hầu kia.

Con cú tội nghiệp.

* *

Đi theo cô ta mà chẳng mảy may mình đã đi vào bên trong dinh thự, nơi mà những kẻ hầu khi có lệnh mới được vào.

Cậu khác biệt như vậy, rất nhanh sẽ bị phát hiện mất... Nhưng... cú nhỏ của cậu, không thể bỏ nó được, liều mạng, Eli bám theo cô hầu kia.

Dinh thự này thật rộng, không để ý một chút mà cậu đã lạc rồi, còn cú nhỏ thì sao đây? Nếu có ai đi qua thì cậu chết mất! Bất lực, Eli ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, ngồi co ro trong một góc, chiếc áo choàng màu trắng cũng thấm đẫm mồ hôi rồi.

Chợt có ai đó đi ngang qua dãy hành lang này, đưa tay về phía cậu, sợ hãi, chắc chắn là bị nắm tóc lôi đi rồi... Nhưng một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên từ người đối diện, Eli khẽ ngước lên.
" Nhóc không sao chứ?" Một chàng trai với bộ y phục màu xanh tuyệt đẹp, bên vai điểm những bông hoa xanh tựa như đang phát sáng, ánh mắt dường như không có vẻ là nguy hiểm. ( Clarity mấy má ơi =)) )

" A-Anh không đánh em ư? " Sợ hãi, âm thanh run rẩy và dè chừng.

" Hm? Nhóc có vẻ là người hầu nhỉ? Lạc vào đây sao? " Có vẻ anh ta tốt bụng.

" Vâng ạ... em... " Eli ấp úng.. còn cú nhỏ của cậu...

" Sao thế? Có vấn đề gì sao?" Anh ta có vẻ là một người tốt, và rất tốt nữa!

" Cú nhỏ... cú nhỏ của em bị người.. người ta bắt mất rồi, e-em vào đây tìm nhưng lạc mất..." Eli.

" Vậy sao? Để anh tìm giúp nhóc nhé?" Anh ta nở một nụ cười .

" Oa... cám ơn anh rất nhiều!" Eli bất giác cũng cười tươi, dừng một chút, nó lại quay về trạng thái ngập ngùng lúc trước " Nhưng... liệu ... nó có làm phiền anh chứ?"

" Không sao đâu!" Anh ta có vẻ ái ngại...

" Nhưng..." Eli.

" Vậy được rồi, sau này, nhóc sẽ trả ơn anh sau nhé?" Anh ta cười.

" Vâng ạ! " Eli.

Hắn ta giúp cậu tìm con cú nhỏ của mình, hóa ra nó bị bắt sang chỗ quý cô Emma, quý cô thấy nó thú vị nên đem về để ngắm.
__

" Oh.. xin lỗi, chú cú nhỏ này là của nhóc à? Ta xin lỗi nhé, tại ta không biết..." Phu nhân Emma.

" Ah..ah.. không phải xin lỗi đâu ạ... là con đã làm phiền phu nhân rồi.." Eli.

Người mỉm cười phúc hậu, người thật xinh đẹp, con người Người cũng thế.

" Được rồi... Naib, con tới đây có điều gì sao?" Phu nhân đưa mắt nhìn đứa con của mình.

" Không có gì đâu ạ, con chỉ là.. giúp cậu nhóc này thôi" Naib cười cười. " Cậu nhóc này bị lạc, xin phép người để con đưa cậu nhóc này về".

Quả nhiên là Naib đưa Eli về nơi ở của người hầu, trên đường đi, họ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.

" Oa... ra anh là anh hai sao? Em đã làm phiền anh rồi... xin lỗi ạ.. " Nó nhìn cú nhỏ của mình, buồn rầu.

" Không sao đâu.. thật sự không phiền mà" Anh ta cười trừ " Em tên là gì nhỉ?"

" Eli, Eli Clark ạ " Eli nhanh nhảu đáp.

" Vậy...Eli, thỉnh thoảng anh qua chơi với em nhé?" Có lẽ, Naib có chút thích Eli.

" Thật sự được sao?" Eli. " Anh Aesop cũng hay tới chơi với em, giờ có thêm anh nữa, vui thật đấy."

Đứa nhóc này,.. thật ngây thơ.

" Aesop sao?" Naib. Rõ ràng hắn ta là một tên kì quái thích những con búp bê, và hắn cũng là một người anh trai tốt. " Này, đừng để hắn làm gì em nhé"

" Ah... Dạ.. " Eli khá ngạc nhiên, mà thôi kệ đi, tới nơi rồi.

" Ah.. tạm biệt anh" Eli đi lững thững vài bước, quay lại vẫn thấy hắn đứng ở đó nhìn mình, bất giác chạy lại ôm chầm lấy hắn.
" Cám ơn anh đã giúp em!" Sau đó, nó quay về với những người hầu, cùng chú cú nhỏ trên vai.

" Tạm biệt" Naib nói khẽ khi Eli đã mất dạng sau cánh cửa gỗ. Eli Clark... cái họ Clark này...

" Em ấy ... đáng yêu thật...".

____________
Yolo....
That 'z nhảm shiet. Sorry....

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Short Fic [NaibEli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ