Phầm trước chỉ là Extra ngoại truyện, hường, pỏn, có cả rồi, chúng ta sẽ đến với phần dảk của truyện.
Pỏn trong truyện chính thì sẽ đa số là pỏn ẩn dụ.
____________Trang phục :
Naib : Tư Minh
Eli : Original
Fiona : Thần Quang
Mike : Out Costume.
Fix lại tuổi của các nhân vật như sau :
Naib : 20
Aesop : 21
Norton : 24
Eli : 16
Fiona : 19
Mike : 23
_____
Con người kia không trả lời, đồng thời ra hiệu cho Eli ngồi xuống dùng trà." Nào, ngồi xuống đi " Naib, anh ta có vẻ trầm tính hơn hôm trước, vẫn là bộ y phục màu xanh lấp lánh.
" Em có còn nhớ gì về bản thân không?" Anh ta chống cằm, ánh mắt chợt lạnh lẽo đến lạ.
" Ưm.. không " Né tránh ánh mắt đó, ánh mắt mà một người thường không bao giờ có được.
Gia tộc Desaulnier khét tiếng không chỉ vì mỗi gia sản giàu có, mà còn mối quan hệ lằng nhằng giữa bao nhiêu gia tộc, vào 10 năm trước, trong khoảng vài năm, gia tộc Desaulnier đã từng bị gán danh là ám sát hoàng đế bởi gia tộc họ thân cận với đức vua nhất, Joseph thời đó còn quàng vai bá cổ nhà vua như những người bạn tri kỉ.
Lạ thật, Eli không thể nhớ bất cứ thứ gì về mình ngoài tên, cảm giác như tất cả đều bị phong ấn trừ học thức.
" Được rồi " Ánh mắt hắn dịu đi " Uống trà đi, em có thể ăn bánh ngọt nếu muốn "
" Vâng ạ " Cầm lấy mà uống trà một cách chậm rãi.
Tôi xin lỗi, chỉ mình em là không thể nhớ ra.
Tôi nhớ ngày hôm ấy, tôi 7 tuổi, em vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ. Em như con bướm xanh, dẫn dụ tôi vào lưới tình trẻ con ấy. Eli Clark, thiếu gia thất lạc của gia tộc Clark, nhưng quốc gia này có rất nhiều người cùng họ với nhau, đó có thể là lí do vì sao em lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Em có thể không nhớ, ngày hôm ấy tôi đã làm với em những gì, nhưng chúng thật tồi tệ, sự việc kém may mắn ấy khiến em có một vết sẹo nhỏ ở sau cổ, tôi đã bị gia đình la mắng, nếu như tôi và em có mệnh hệ gì thì sao? Nhưng trẻ con đâu có sợ chết!
Và vết sẹo đó, có lẽ là bằng chứng duy nhất khiến tôi nhận ra em. Vào ngày hôm ấy, cổ áo em trễ xuống đủ để tôi nhìn thấy, vết sẹo nhỏ do xượt vào vách đá.
Tôi xin lỗi, nhưng em phải là của tôi, tôi yêu em đến ngốc rồi.
* *
Tưởng hắn gọi tới vì việc gì chứ, hóa ra là uống trà thưởng hoa à? Nhưng mà... không khí thật ngột ngạt.Thật may mắn khi hắn cất tiếng.
" Em có thể về "
Nhanh nhẹn đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa mà không quên nói
" Em đi trước "
" Từ nay em không cần làm việc nữa, cứ chiều chiều là hãy tới đây với tôi "
Hắn ngồi trong phòng nhìn vọng ra, bóng lưng ấy thay đổi rất nhiều, không phải là một sự đáng yêu nhanh nhẹn, mà thay vào đó là sự dè chừng quá đáng.
Cậu không tin những gì tai mình vừa nghe, đính chính lại là Naib có thể bị điên.
" Tại sao ngươi lại làm như thế ?" Hóa ra là có người trốn trong phòng à...
" Đừng có ra vào một cách tự tiện như vậy " Hắn liếc mắt tới con người kia, một anhd mắt lạnh lẽo kèm theo lời cảnh báo " Fiona"
Cô gái khoác lên bộ y phục trang trọng của người có kết nối với thần linh.
" Còn tại sao lại làm như thế? Dinh thự chúng ta có kẻ đột nhập " Không khí ngày một trầm " Nếu như hắn biết được Eli có đôi mắt mà thần đã giao trách nhiệm gìn giữ, nó rất nguy hiểm"
( móc mắt theo nghĩa đen nhá )
" Hắn ta có thể làm mọi cách nguy hiểm đến tính mạng để lấy được đôi mắt đó " Kết thúc nội dung với một khoảng im lặng kéo dài .
" Hắn ta là ai?" Fiona tiếp tục hỏi.
" Mike "
" Hắn ta đột nhập vào đây chỉ vì đôi mắt của Eli?" Fiona chưa dám tin, Mike Morton làm các phi vụ với tổn thất rất lớn, hẳn là hắn có mục đích khác. Cô nàng Fiona hừ một cái, Mike có quan tâm gì đến những thứ thần thánh chứ, hắn chỉ mong muốn những giá trị vật chất.
" Có lẽ... hắn quay về để trả món nợ năm xưa cho Norton" Nhấp trà " Thật mạo hiểm "
(Spoil một tí : Sau này có thể sẽ có extra pỏn TonTon.
Còn theo truyện chính thì Mike có thể chết thảm)" Quả thật rất mạo hiểm " Mối tình đổ vỡ năm xưa có thể là một cú sốc lớn.
" Ừm " Chợt thở dài.
" Tôi đi trước " Cô nàng ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa.
Để lại ai kia một mình với những ánh nắng chiều ngọt mắt phủ lên quần áo...
"Haizz"
_____