Từ ngày Naib phát hiện ra có một thứ đáng yêu đến thế trong dinh thự buồn tẻ của mình, sắc màu như được thêm vào cuộc đời hắn một cách dồn conmeno dập.
Ngoài ra, Naib còn có một đứa em họ, Vera Nair.
Cứ mỗi lần nó đặt chân đến nơi này thì nơi đầu tiên nó đến sẽ là phòng của ông già Joseph kia, đổ mọi loại nước hoa vào thư phòng của ông già. Và mỗi lần như vậy, ông già đáng thương ấy lại cầm kiếm rượt con bé khắp nhà, Naib thật sự lo lắng cho cái lưng của ông ta.
___
" Mày lại tới đây làm gì nữa đấy?" Naib liếc mắt nhìn con nhỏ bé hơn mình hai tuổi cùng những chiếc lọ nước hoa giắt bên túi kia. " Vô phòng tao thì tao xin tiễn, còn vào phòng ông già thì xin mời, chìa khóa đây" Ném cho nhỏ chiếc chìa khóa.
Conmeno, anh phải bải vệ lá phổi của mình.
" Thanks ông anh, ông anh tạm an toàn " nó bước đi, không quên ném lại cho thằng anh của mình một cái lọ nhỏ " ông anh định dụ thằng nào mà cần tHuỐc KíCh DụC vậy"
" Mày bé cái mồm vào " duma nó con bé này. " lúc cần sẽ dùng"
" Haha chúc ông anh thành công, tôi có hẹn với Martha rồi " Nó vẫy tay chào một cách đểu cáng, này! Mày ngồi lên đầu tao hơi lâu rồi đấy!
___
Việc của Eli hôm nay là chăm sóc vườn hoa, tưới nước và ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ trong nắng trưa non cũng không phải một thứ xa hoa.
Chợt, Eli thấy một cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ, thản nhiên mà ngắm nhìn những bông hoa hướng dương xinh đẹp.
" Xin chào " Eli mở lời.
" Ah.. xin chào! Em không làm phiên anh chứ?" Cô bé đáp lại.
" À, không, anh chỉ là người hầu đến đây chăm sóc cây thôi " Eli luống cuống. " Tên anh là Eli, còn em?"
" Em tên là Tracy, chào anh " cô bé nở một nụ cười thật tươi như những khóm hoa hướng dương trước mặt. " Em là con gái của ông Bruke, một nhà máy móc của dinh thự này, anh ít nhiều gì cũng từng nghe qua ông ấy rồi nhỉ"
" À, ra là ông ấy, nghe bảo ông ấy có một đứa nhỏ đáng yêu lắm, không ngờ bây giờ được gặp, em đáng yêu hơn anh tưởng tượng"
" hihi" con bé cười.
Con bé mang một vẻ đẹp mạnh mẽ, giống như phu nhân Emma, mạnh mẽ,cá tính, nhưng vẫn rất thanh lịch. Có vẻ con bé cũng giỏi máy móc như cha nó, và có lẽ, nó cũng đam mê máy móc như cha mình, nhìn bộ quần áo lấm lem dầu và bụi của nó là biết!
( ý tôi là dầu nhớt ấy, không phải dầu nép tun đâu)
" Em chắc đam mê máy móc lắm nhỉ?" Eli hỏi
" Vâng, nhưng hiện tại chưa đượ tốt, em sau này sẽ nói nghiệp cha " Tracy.
Và quả thật, khi lớn lên, cô bé đã tạo ra nhiều thành tích không nhỏ .
Nói chuyện một hồi, thời gian cũng nhân lúc cả hai khômg để ý, trôi nhanh hơn bình thường.
Chợt nhận ra nắng lên, Eli vội nói với Tracy vài câu rồi tưới tiếp những chậu hoa cúc trong góc vườn.
" Ah.. trưa rồi, hẳn là em cũng thấy đói, mau về ăn trưa đi " Eli.
" Còn anh thì sao?" Cô bé hỏi, trưa nắng thế này...
" À, anh ăn sau, yên tâm " Đáp lại cho có lệ, Eli mải mê tưới những chậu hoa, tỉa lá cho những bụi hồng.
Nắng một lúc một gay gắt, nếu không phải có Aesop đi lấy những con búp bê anh phơi cho khô màu mà đi ngang qua, hẳn Eli sẽ ngất vì say nắng.
" Này, em không sao chứ Eli? Trời nắng quá, em vào nhà nghỉ đi " Aesop bảo.
" Ah... Còn một bụi hồng nữa em chưa tưới, để em tưới nốt" Nhanh tay tưới nhanh bụi hồng đỏ tỏa hương ngào ngạt.
" Nhanh lên nhé, không là cảm mất đấy " Aesop lo lắng.
Tỉ mỉ tưới tuốt rồi thì cũng xong, Eli nghe lời Aesop mà cũng về nơi ở của gia nhân, lởn vởn ngoài này có mà ngất.
___
" Haizzz... lại phải nhịn nữa rồi..." Lúc cậu quay lại thì mọi người cũng ăn xong, đám người này có ai còn lương tâm để chừa phần cậu một ít... Xung quanh không một bóng người.
Bỗng, có tiếng nói.
" Anh ăn trưa chưa Eli ! " Lại là cô bé Tracy.
" Ah.. anh ăn rồi ... " vốn không phải là loại người muốn làm cho người khác lo lắng, Eli không ngại mà nói dối.
Nhưng buồn thay, cơ thể này lại phản chủ, đúng lúc ấy mà kêu rọtt rọtt một tiếng.. aaa..
Eli tập tức đỏ mặt...
" Em biết là anh chưa ăn mà, về trễ như vậy, đời nào còn chứ!" Nói xong, cô bé đưa cho Eli một chiếc sandwitch, được gói trong bọc giấy thực phẩm.
" Cho anh đấy" Tracy " Cũng tại em mải nói chuyện với anh nên làm anh trễ giờ trưa..."
" Oa.. cám ơn em " Hào hứng nhận lấy chiếc sandwitch, khéo léo mà bóc ra, chiếc sandwitch tươi ngon hấp dẫn.
Eli ăn ngon lành, ăn xong, Tracy lại nói với cậu.
" À, Anh Naib bảo em là anh qua chỗ anh ấy có việc, sợ anh lạc mất nên nhờ em đưa đi " Tracy.
Aa.. cái tên này, chuyện như vậy cũng nói được! Tại dinh thự anh to quá thì có!
" À,.. được rồi " Eli đáp, cho mẩu bánh mì còn lại vào miệng, sau đó đứng dậy, vào bếp rửa tay rồi đi theo Tracy đến chỗ Naib.
____
" Tới rồi sao? " Con người ngồi một mình tại bàn trà ngoài ban công đang gọi Eli.
Hẳn là nghe tiếng cửa mở rồi, Tracy vừa tới lại bảo có việc gấp mà để cậu một mình vào nơi này.
" À..vâng..anh gọi em tới có việc gì không?" Eli hỏi.
Con người kia không trả lời, đồng thời ra hiệu cho Eli ngồi xuống dùng trà.
" Nào, ngồi xuống đi " Naib, anh ta có vẻ trầm tính hơn hôm trước, vẫn là bộ y phục màu xanh lấp lánh. ( Clarity á mấy koo)
_____
End nhaa... tay toi mất cảm giác conmeno rồi =))