Chương 1: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (1)

303 9 0
                                    

Edit+beta: Limerence
Một gã đàn ông mặc đạo bào, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhắm chặt hai mắt, xoa đầu ngón tay bấm đốt tay liên tục, một hồi mở mắt ra, trong mắt lộ ra kinh hãi, chỉ thẳng vào đứa trẻ sơ sinh trong lòng người phụ nữ ăn vận sang trọng:

"Bần đạo bình sinh ít thấy mệnh cách hung thần như thế này, đứa trẻ này là thiên sát cô tinh, hình khắc lục thân. Nếu cố chấp nuôi nấng, nhà cửa gà chó không yên!"

Ly Âm vội vàng tới xem xét bé gái, sợ chính mình nhầm lẫn, còn dụi mắt nhìn lại cho kĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hung dữ nhìn đạo sĩ, lửa giận nơi đáy mắt tràn ra, quát lớn:

"Đạo sĩ già ông hại người ác thật, bé gái này rõ ràng là tướng phúc hậu thâm trạch, lừa đảo như vậy không sợ hao tổn âm đức hả?"

Cô giơ nanh múa vuốt muốn khiến cho đạo sĩ chú ý, tiếc là đạo sĩ kia đạo hạnh không sâu, cũng chẳng có mắt âm dương nên đương nhiên không thấy.

Kêu gào một hồi không được, Ly Âm thất bại bay qua trước mặt người phụ nữ sang trọng, người phụ nữ ban nãy còn hiền lành từ ái hiện tại khuôn mặt dữ tợn, ném bé gái lên mặt bàn như ném hàng hóa, chẳng chút bận tâm sợ bé bị thương.

Nhìn thấy cảnh này càng khiến lửa giận của Ly Âm tăng cao, không rảnh chửi mắng người phụ nữ tâm địa tàn nhẫn, cô đau lòng đến trước mặt bé gái, tay nhỏ trong suốt vỗ về vuốt ve khuôn mặt trẻ con. Tuy rằng biết bé gái không nghe nhưng vẫn dịu dàng an ủi:

"Đừng sợ, có chị đây."

"Đạo trưởng, còn có cách nào chăng?"

"Không có."

Người đàn ông trung niên đứng cạnh đạo sĩ dáng vẻ hoảng hốt, ánh mắt dại ra, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm:

"Khó trách, khó trách...đều là số mệnh cả!"

Trời trăng sao tỏa sáng, vùng ngoại ô vắng vẻ, tiếng xào xạc của gió thổi qua cây cối, mấy kẻ nhát gan đi ngang có khi bị dọa tiểu ra quần.

Ly Âm ngồi xổm dưới đất, nhìn bé gái trong thùng giấy không thể hô hấp, lần đầu tiên cảm thấy thất bại, cô không thể cứu bé, chuyện này đem lại cho cô đả kích lớn.

Cô sau khi chết tỉnh lại thấy được bé gái hay cười này đầu tiên, cũng không biết vì sao, cô không thể rời khỏi bé gái quá ba mét, nếu không cả người lập tức có cảm giác bị lửa đốt đau đớn không chịu được. Thử vài lần đều chịu cảm giác bồ câu bị nướng, cô cuối cùng bỏ cuộc, an phận làm bạn với bé gái.

Tuy bé không nhìn được cô, nhưng cứ ngây ngốc ở cạnh cũng thành thói quen, tự nhiên sẽ sinh ra một chút tình cảm, Ly Âm đã xem bé gái này như em gái của mình, bây giờ nhìn em gái mình yêu quý chịu khổ, trong lòng khó tránh cảm giác khó chịu.

Linh hồn không cảm nhận được ấm lạnh, nhưng dựa vào quần áo mọi người mặc, Ly Âm đoán được bây giờ đã là mùa đông. Thời tiết lạnh giá như thế, một bé gái chưa tròn năm tháng tuổi ở ngoài trời có thể sống bao lâu?

Tuy rằng lúc ra khỏi nhà bé đã được người phụ nữ sang trọng lấy vải tơ tằm che kín, nhưng thể chất trẻ con vốn yếu ớt, làm như thế cũng không được tác dụng gì lớn.

Đối với cách làm giả mù sa mưa của bà ta, Ly Âm khịt mũi khinh thường, nếu thật sự quan tâm đến bé gái, lại sợ mệnh cách của bé sẽ hại cả gia đình không được chết già, sao không đem bé cho người làm nuôi dưỡng.

Chỉ cần đừng quá thân mật thì hoàn toàn không bị thương tổn, huống hồ bé gái đâu phải thiên sát cô tinh.

Ly Âm giận dữ bất bình, hai tay nắm chặt huơ huơ mấy cái thể hiện sự căm giận trong lòng.

Cảm nhận được sinh khí của bé gái yếu đi càng nhiều, Ly Âm định bay đi tìm linh hồn khác giúp đỡ, kết quả y hệt lúc trước,chưa đi được quá ba mét cả người đột nhiên bốc lên lửa màu xanh lá, cô hoang mang lùi lại, nhe răng nhếch miệng phủi phủi lửa xanh trên người.

"Chà, kẻ nào lại vô đạo đức thế này, đem một đứa bé không biết phản kháng bỏ ở vùng ngoại ô hoang vu, chẳng phải giết chết nó sao? Có biết nơi gọi là cô nhi viện không? Ta..."

Một linh hồn lơ lửng giữa không trung,miệng mắng chửi hăng say, đến nỗi chòm râu dưới cằm không ngừng đong đưa qua lại, có chút buồn cười.

"Ông ơi, ông có thể tìm người đến đây cứu đứa bé này không?"

Ly Âm nhanh chóng phủi tắt lửa trên người, bay đến chỗ lão.

"Không cứu được."

Cụ ông quần áo lôi thôi liếc nhìn cô, lắc đầu thở dài.

Dứt lời, đứa trẻ trong thùng giấy cũng trút hơi thở cuối.

"Kìa..."

Ly Âm vừa hô lên một tiếng, liền cảm giác một lực mạnh mẽ kéo cô lại, trong lòng hoảng sợ, lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, trước mắt tối sầm liền bất tỉnh nhân sự.

Tác giả: Đây hong phải là truyện kinh dị đâu, đây là truyện sủng truyện sủng =_w_=  

Editor: Mình đã chuẩn bị sẵn 8 chương rồi ó, tiếp theo sẽ ra chương nhanh thôi ~

[XUYÊN NHANH] [CAO H] [EDIT] EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now