Chương 4: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (4)

161 11 2
                                    

Edit + beta: Limerence

Chương 4: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (4)

Tài xế một tay cầm thùng giấy, một tay kéo cửa xe ra, nhanh chóng đem thùng giấy nhét vào lòng thủ trưởng rồi lượn lên ghế lái, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, dường như sợ Tống lão gia từ chối đem bé gái về.

Bên trong xe, một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chớp lấy một cái. Tống lão gia nhìn quả cầu thịt trong thùng giấy, có cảm giác tay chân luống cuống, không biết nên bày ra biểu tình nào cho phù hợp, không khí vô cùng kì quái.

Tống lão gia cả đời chinh chiến, giết địch vô số, trải qua lễ rửa tội tàn khốc nơi chiến trường, không cần quá nhiều biểu tình cũng lộ ra khí thế không giận mà uy.

Người ta vẫn thường nói trẻ con là sinh vật nhạy cảm nhất, ai tốt ai xấu chúng nhìn một cái liền biết, Tống lão gia tuy không phải người xấu, nhưng người đầy sát khí đến người trưởng thành ở gần đều bị dọa hoảng hốt, da đầu tê dại, huống hồ là trẻ sơ sinh.

Ly Âm cũng đã từng giết người, zombie cũng xem như là người. Sát khí trên người Tống lão gia lại phá lệ khiến cô cảm thấy thân thiết, quyết tâm ôm đùi liền lên đến đỉnh điểm, cái đùi này cô thích.

Tống lão gia nhăn mi, tập trung nhìn lại, không sai, đứa bé này thấy ông không những không sợ, ngược lại còn tỏ vẻ thân thiết. Lần đầu tiên gặp một đứa bé không sợ mình ngoài cháu trai, Tống lão gia có cảm giác mới lạ, lại nghi ngờ, không lẽ dạo gần đây mình trở nên hòa ái dễ gần?

Chỉ với việc bé không sợ ông, đứa trẻ này liền được ông quyết định nuôi dưỡng, còn dưỡng như thế nào? Tống lão gia chợt nghĩ đến một người, bé gái này đặc biệt như thế, có khi nào lọt vào mắt cháu trai không nhỉ?

Tống lão gia cũng không xác định, vẫn nên thử mới biết.

"Thủ trưởng, xe lại chạy được rồi, thật là tà môn."

Tiếng nói thô ách của tài xế đánh vỡ không khí giằng co giữa một lớn một nhỏ, Ly Âm dùng tinh thần lực tạm biệt cụ ông ngoài xe, hứa hẹn sau khi lớn lên sẽ trở về báo đáp, còn về phần cụ ông tin hay không cũng không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

"Về đi."

Tống lão gia không có ý định tìm hiểu, những chuyện tà môn hơn nữa ông cũng đã trải qua, hơn nữa hai ông già có gì phải sợ?

Sau khi xe khởi động, Tống lão gia cứng đờ thân mình, hai tay nhè nhẹ giữ thùng giấy trong lòng, sợ bé gái bị xóc nảy.

"Ê a..."

Ly Âm vươn cánh tay béo nhỏ vẫy vẫy Tống lão gia, chớp chớp đôi mắt đen láy, nhếch miệng cười to, lộ ra hai cái lợi hồng phấn nộn, giống như đứa bé trong tranh vẽ, thập phần đáng yêu.

Thấy Tống lão gia không cầm tay mình, ánh mắt đen như mực của Ly Âm liền ảm đạm, tự đưa ra kết luận Tống lão gia không thích trẻ con.

Làm sao giờ? Híc, bây giờ làm sao nịnh bợ lấy lòng Tống lão gia?

Cô không biết căn bản Tống lão gia đang bận tập trung cao độ bảo vệ cái thùng giấy nên không theo kịp cô.

[XUYÊN NHANH] [CAO H] [EDIT] EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now