Chương 2: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (2)

198 10 0
                                    

Edit + Beta: Limerence

Cụ ông ánh mắt kinh dị, miệng há to, mãi lúc sau còn chưa định hình.

Cô gái nhỏ này lại có thể nhập vào cơ thể của bé gái kia, ban nãy nhìn thoáng qua lão thấy được vầng hào quang vàng rực quanh thân cô gái nhỏ, người bình thường sau khi chết linh hồn đều là màu xám xịt u ám, hiện tượng đặc biệt như cô gái nhỏ này rất hiếm thấy, trừ khi là thân mang công đức.

Theo lẽ thường cô vừa chết đi liền báo tin về Minh Vương điện, đi đầu thai, cớ sao lại ở đây?

Cụ ông nghĩ trăm lần vẫn không hiểu.

Thấy bé gái vốn đã tắt thở mở mắt ra, cụ ông vội vàng kề sát mặt lại, dò hỏi:

"Cô gái trẻ,cô mới được bao tuổi, sao lại có một thân công đức?"

Dị năng chữa trị chảy trong cơ thể, thân thể lạnh băng cứng đờ chầm chậm ấm áp trở lại, Ly Âm vung cánh tay nhỏ trắng nõn, vẻ mặt thành kính, hai tay chắp lại, lẩm bẩm mấy từ trong miệng.

Cô tuy mở miệng nhưng lại kì lạ không phát ra âm thanh nào.

Cụ ông trên mặt hiện lên vẻ suy tư, vuốt chòm râu hoa râm, rồi ngẩng đầu lên, liền thấy linh hồn bé gái vừa chết đang lơ lửng trên không trung, nương theo tiếng niệm vãng sinh chú* của cô gái, linh hồn u ám dần hóa thành từng đốm sáng bay về phía bầu trời đêm đen nhánh.

*chú niệm để giúp linh hồn siêu thoát.

Ly Âm buông tay, nhấp môi nhìn về phía cụ ông:

"Đây chính là nguyên nhân cháu có một thân công đức."

Thật ra chính Ly Âm cũng không biết vì sao mình có công đức trong người, trước khi xảy ra mạt thế cô có tiếng lười biếng, cả ngày quanh quẩn ở núi Hoa Đài, ngoại trừ tu luyện cơ bản, cô ít khi xuống núi, bên ngoài khí độc quá nhiều, còn không bằng thoải mái nằm dài trên núi.

Sau khi xảy ra mạt thế cô thức tỉnh dị năng chữa trị bậc một, nhưng dị năng giống như dị năng cùi bắp, cô không thể hấp thu tinh hạch, dị năng chỉ có thể trị được vết thương chừng một đốt ngón tay, nếu miệng vết thương quá sâu dị năng cũng không trị được.

Núi Hoa Đài là đạo quan có từ thời cổ lưu truyền đến tận nay, trải qua thời gian hơn một nghìn năm, bên trong đương nhiên là bất phàm. Không thể thức tỉnh dị năng hữu dụng, cô dựa vào võ công học từ bé chém giết zombie, nếu thế đáng nhẽ cô phải là một thân máu tanh mới phải.

Cô nhớ mình đã từng xem qua một quyển sách cổ, trên đó ghi lại: "Người thân mang công đức là người có lòng từ bi, tâm thương xót chúng sinh thiên hạ, như thanh quan* cứu vạn dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, hay là đại thiện nhân đạo hạnh cao thâm tạo phúc một phương."

*quan thanh liêm

Không phải Ly Âm xem thường bản thân, nhưng cô biết chính mình bao nhiêu cân lượng, nguyện vọng của cô là làm một con sâu gạo, những phẩm chất cao thượng đó hiển nhiên không ứng được lên người cô.

"Cháu gái nhỏ, cô làm sao nói chuyện trong đầu ta được?"

"Cháu gái nhỏ, cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Cháu gái nhỏ, sao cô lại chết thế?"

Cụ ông trong miệng lải nhải không dứt, cũng không thèm quan tâm Ly Âm có đáp lại lão hay không, lão bị nhốt ở đây đã hơn một ngàn năm, khó khăn lắm mới có người sống nhìn thấy lão, một đống lời nói tích lũy từ lâu như nước tràn ra.

Tại sao cô chết? Ly Âm nhớ đến sư phó, nhớ đến các sư huynh sư đệ trong đạo quan, có chút bi thương trong lòng, nhưng nếu bản thân đã có thể sống lại, vậy sư phó cùng các sư huynh đệ hẳn sẽ ở một nơi nào đó trên thế giới này, sống lại.

Cô nhăn nhăn mũi, miệng nhỏ hơi nhếch lên, nhưng nhớ tới dị năng vừa thức tỉnh, khuôn mặt bánh bao trắng mịn đáng yêu liền xụ xuống, thế giới rộng lớn, cô nhất định có thể tìm được cách thăng cấp dị năng.

Khí lạnh nhè nhẹ từng đợt từng đợt thổi vào cơ thể, Ly Âm phục hồi tinh thần, nhìn về phía cụ ông đang bay phía trên, trực giác cảm nhận lão sẽ không làm hại bản thân, Ly Âm suy nghĩ nhờ lão giúp đỡ, bèn dùng tinh thần lực truyền âm: "Ông ơi, sau này cháu sẽ quay lại hầu ngài tâm sự được không? Trời giá rét thế này, sợ là cháu chống đỡ không được bao lâu, ngài có thể dẫn một người sống đến đây được không?"

Có lẽ là lương tâm của tên người làm còn chưa mất hết, lúc này cô đang ở trên lề đường cái, nếu có chiếc xe đi ngang được cụ ông giúp giữ lại, cô có thể nghĩ cách để họ mang cô đi.

Ly Âm nhíu mày bấm tay tính toán, tính được bốn chữ: Quý nhân tương trợ.

Chuyện là tui đã suy nghĩ tận 10 phút để lấy biệt danh cho bản thân, tui quyết định sẽ lấy "Chén canh của Mạnh Bà" nhé  =))))

[XUYÊN NHANH] [CAO H] [EDIT] EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now