Chương 6: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (6)

166 10 0
                                    

Edit + beta: Limerence

Chương 6: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (6)

Hiện tại, anh vẫn tới ban công ngồi như cũ, nhưng đã sớm quên mất tâm tình của mình lúc trước khi ngồi ở đây.

Là tuyệt vọng, bi thương, lo âu? Hay cái gì khác? Tống Vọng lười nghĩ nhiều.

Ly Âm xuống xe liền theo thói quen nhìn về phía ban công, chàng trai đã rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, bộ quần áo ở nhà được chế tác thủ công mặc lên người anh lại có cảm giác như người mẫu.

Nhìn thoáng qua sườn mặt của anh, khuôn mặt như kiệt tác được thượng đế điêu khắc, mày đen mắt sáng, tỏa ra khí thế bức người.

Chàng trai chi lan ngọc thụ như thế, khiến người ta không thể không nghĩ nếu anh có thể đứng lên, sẽ phong hoa tuyệt đại đến thế nào?

Ly Âm làm lơ trái tim đang loạn đập thình thịch, giống như cánh bướm chạy như bay sà vào lòng ngực anh, ngửi ngửi như con mèo nhỏ.

Khí thế lạnh lẽo bức người của Tống Vọng ngay khi đầu thiếu nữ dựa vào lòng ngực, liền hóa thành dòng nước ôn nhu, đôi mắt đen như mực tràn đầy sự cưng chiều khiến người khác không chống cự được.

"Anh trai."

Ly Âm tự nhiên ôm cổ Tống Vọng, từ tư thế nằm bò chỉnh lại ngồi trên đầu gối chàng trai.

Cô ngẩng đầu đối mặt với Tống Vọng, đôi mắt cong cong, cánh môi xinh đẹp nhếch lên, giọng nói dịu dàng:

"Anh trai có nhớ em không?"

"Âm Âm đoán xem?"

Tống Vọng không trả lời trực tiếp, nhẹ nhàng kéo lại làn váy bị xốc lên của cô, ôm bé cưng thơm mềm vào lòng.

Ly Âm lắc lư chân ngọc trắng nõn, hai mắt thích ý nheo lại:

"Anh trai thật là giảo hoạt, lần nào cũng bắt em nói nhớ anh trước."

Nghe lời này, Tống Vọng thân hình hơi nghiêng về trước, môi mỏng hồng như cánh hoa đào khẽ khép mở:

"Vậy Âm Âm có nhớ anh trai không?"

Hương chanh quen thuộc lan tới, giọng nói ôn nhuận thuần hậu như một ly rượu vang đỏ, khiến người ta nhịn không được muốn nếm thử, liệu có phải là hương vị trong trí nhớ.

Tầm mắt nóng bỏng của Ly Âm lập tức dừng lại trên môi Tống Vọng, gật đầu như gà con mổ thóc:

"Nhớ nhớ nhớ!"

Nói liên tục ba lần nhớ để biểu đạt nỗi nhớ của cô, mặc dù hai người chỉ mới tách nhau ra có chín giờ đồng hồ.

Ly Âm vô thức kéo áo trước ngực chàng trai, xấu hổ đỏ mặt hỏi:

"Anh ơi, anh ngồi đây bao lâu rồi?"

Tống Vọng nói: "Mười phút."

Thực ra anh đã ngồi đây hai giờ rồi, buổi sáng anh nhìn cô đi học, theo thói quen ngồi yên một lát mới về phòng xử lý công việc ở công ty. Đến trưa anh sẽ đến ban công trước hai giờ đồng hồ, ngồi đây đợi cô về nhà.

[XUYÊN NHANH] [CAO H] [EDIT] EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now