Chương 3: Anh trai giả heo ăn hổ VS em gái ngốc đáng yêu (3)

177 9 0
                                    

Edit + beta: Limerence

Tính một quẻ xong, khuôn mặt vốn có chút huyết sắc liền tái nhợt, thoạt nhìn như người chết.

Cụ ông lập tức quên luôn muốn hỏi cô làm cách nào nói chuyện trong đầu mình được, vội vàng từ giữa không trung bay xuống, định chạm vào cô, nhưng lại bị sát khí tỏa ra dọa bay lên.

"Cháu gái, tại sao cô lại có sát khí nặng thế, kì lạ, ban nãy rõ ràng ta nhìn thấy là ánh sáng công đức mà."

Cụ ông lúc còn sống rất bình thường, cả đời chưa từng làm việc ác, tất nhiên không chịu nổi sát khí trên người Ly Âm, sát khí trong cơ thể cô lại là vật bổ dưỡng cho yêu ma, nếu không đủ bản lĩnh phòng thân chưa chắc có thể bình an lớn lên.

Ly Âm mặc dù bản tính hiền hậu đơn thuần, nhưng cũng rõ "tri nhân tri diện bất tri tâm", hơn nữa thế giới mà cô sống lại thái bình thịnh thế, mọi người đều an cư lạc nghiệp, mạt thế ở đây là một thứ quá đáng sợ. Vì vậy cô không trả lời mà chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, kết hợp với sắc mặt nhợt nhạt, cực kỳ đáng yêu.

Lúc còn sống ông cụ là một người lẻ loi hơn nữa rất yêu trẻ con, nhìn thấy bộ dạng của cô liền không đành lòng dò hỏi nhiều hơn:

"Ta đoán Tống lão gia sắp trở về, một lát nữa xe của ông ấy đi qua, ta sẽ dùng cách giữ lại, cô tự tìm biện pháp để ông ấy đưa về. Tống lão gia là thủ trưởng đã về hưu, ông ấy hẳn sẽ không bỏ mặc cô."

"Dạ, cảm ơn ông, đợi cháu trưởng thành sẽ trở lại báo đáp ông."

Ly Âm mỉm cười, hai mắt cong cong, cụ ông chỉ nghĩ là cô thuận miệng hứa, cũng không thèm để bụng, đáng quý là lòng thành của cô gái nhỏ, lão cười ha hả nói:

"Được, ông sẽ chờ."

Thấy lão xua tay không để ý, Ly Âm định chứng minh mình không hứa suông, thì từ xa hai luồng ánh sáng chiếu tới thu hút sự chú ý của cô.

Không biết có phải là Tống lão gia mà cụ ông nói không? Nếu phải thì cô nên làm gì để ông ấy đưa mình về?

Ly Âm cắn ngón tay mập nhỏ nhắn trầm tư suy nghĩ, không biết làm nũng như trong sách có được không? Nhưng mà làm nũng như thế nào? Cười? Nên cười to hay cười mỉm thôi? Ly Âm rối rắm, sao làm nũng lại khó vậy...

Cụ ông chú ý cô một xíu, liền thấy bé gái khi thì nhíu mày, khi thì mặt mày giãn ra, khi thì nhe răng nhếch miệng, liền không nhịn được cười:

"Chính là như này, Tống lão gia dĩ nhiên sẽ thích trẻ con có nhiều cảm xúc linh động, cố gắng ôm chặt đùi của Tống lão gia cô sẽ bình an lớn lên hiểu không?"

Ly Âm hai tròng mắt sáng ngời, ôm đùi! Cái này cô biết, ôm chặt đùi có thịt ăn.

Cụ ông lo lắng sát khí trên người cô sẽ khiến cô khó mà yên ổn trưởng thành, cho nên mới nghĩ ra ý tưởng này, ai ngờ được cô học một hiểu mười, làm cho cuộc sống sau này vui vẻ tràn đầy.

"Thủ trưởng, có lẽ nên dừng xe lại để tôi xuống xem thử."

"Ừ, anh đi đi."

Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm phát ra, sau đó là tiếng mở cửa xe."

Vì muốn nhìn người trong xe, Ly Âm sử dụng một chút tinh thần lực cuối cùng, hậu quả của việc tinh thần lực cạn kiệt người thường khó mà chịu được, Ly Âm sắc mặt lúc này càng thêm tái nhợt, giữa tiết trời giá rét như thế này còn toát mồ hôi, cụ ông sợ cô bỏ lỡ cơ hội này, liên tục thúc giục:

"Khóc mau lên,xe chạy mất bây giờ!"

"Oa oa..."

Tiếng khóc yếu ớt của trẻ con đột ngột vang lên giữa nơi ngoại ô vắng vẻ hoang tàn tạo ra cảm giác cực kì quái dị.

May là tài xế vốn là quân nhân, gan lớn, không những không sợ hãi còn báo cáo với người trong xe:

"Thủ trưởng, ngài nghe thấy gì không?"

"Đi xem thử."

Thủ trưởng khẽ xoa ấn đường, ông cũng không phải người điếc.

"Tìm được rồi."

Tài xế nương theo âm thanh đi vào, dưới ánh trăng có một cái thùng giấy lẻ loi nằm trên mặt đất, tài xế nhìn vào, ôi chao, đứa bé này trông thật xinh xắn. Thứ lỗi cho hắn học không cao, không thể hình dung, chỉ có thể nhìn ra trong đêm tối đôi mắt đứa bé thập phần linh tính, nhưng làn da lại quá trắng, có vẻ không mấy khỏe khoắn.

"Ê...a..."

Ly Âm huơ tay nhỏ định sờ khuôn mặt thô ráp của tài xế, định khiến cho ông chú mắt hổ này động lòng, ai ngờ ông chú kia đột nhiên đứng lên.

Ly Âm tưởng hắn định bỏ đi, liền vội tung sát chiêu, "oa" một cái gào khóc lớn tiếng muốn tài xế chú ý. Cụ ông bên cạnh cũng nóng lòng, liên miệng can ngăn:

"Dừng dừng! Cười lên, không được khóc."

Vì vậy bé gái ban nãy còn gào khóc xoạt một cái liền chuyển giọng: "Hì hì...hì hì hì...he he..."

Ly Âm đổi các kiểu cười, không nghĩ tới bên ngoài nghe qua kinh dị cỡ nào, đêm đen không thấy bàn tay, một chốc là tiếng trẻ em khóc, một chốc là tiếng cười hì hì, có kinh dị không? Có dọa người không?

Cụ ông đỡ trán cạn lời.

"Thủ trưởng, đứa bé này cười với tôi, nó hình như không sợ tôi."

Tài xế mạch não không giống người thường quay lại cao giọng hô, vốn định kêu thủ trưởng đến xem nên xử lí như thế nào, bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều, tự chủ trương khom lưng bế Ly Âm ra khỏi thùng giấy. So*, Ly Âm thỏa mãn, tiếng cười tạm ngừng.

*Vì thế

[XUYÊN NHANH] [CAO H] [EDIT] EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now