02

5.1K 337 4
                                    

Xe đã vào bãi đỗ được mười phút rồi Lý Đế Nỗ mới lấy lại được tinh thần, trong đầu hắn bắt đầu não bổ mấy cái thể loại tiểu thuyết não tàn cưới trước yêu sau bá đạo tổng tài.

Không phải mấy thể loại này nhân vân chính đều là AO sao? Hai chiếc Alpha như bọn hắn sao có thể?

"Thật kì lạ" Hắn ngả người ra phía sau, trầm ngâm như đang suy nghĩ lại về nhân sinh quan "Tớ đã từng gặp qua Omega giả danh Alpha, Omega giả danh Beta hay cùng lắm là Beta giả danh Alpha. Cậu chính là trường hợp lần đầu tiên tớ gặp Alpha giả danh Omega đấy."

La Tại Dân giúp ngả ghế ra sau hơn cho thoải mái, nhất tâm nhị dụng (*) đáp trả "Ừm, không phải tớ rất lợi hại hay sao?"

(*) nhất tâm nhị dụng: một chủ đích hai tác dụng

"Rất lợi hại, tại hạ bái phục." Lý Đế Nỗ cố tình trêu chọc cậu "Buổi tối cậu muốn ăn cái gì?"

La Tại Dân nghe thế liền phanh gấp, thật bất đắc dĩ quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ "Sao cậu có thể nhạt nhẽo vậy chứ". Hai ba giây sau Lý Đế Nỗ liền không nhịn được mà cười phá lên, hai người nhìn nhau đối diện nở nụ cười.

La Tại Dân vỗ vỗ vai hắn, lúc xuống xe Lý Đế Nỗ cũng vô cùng tự nhiên mà đưa tay khoác vai cậu, đem La Tại Dân ôm vào trong ngực. Giống như hồi đại học những lần đánh bóng rổ cùng nhau xong về nhà. Thời điểm đó bọn họ còn khoác trên mình đồng phục của trường, đi bộ qua những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên, mặt trời nắng nóng, các buổi lễ long trọng trên sân cỏ, và còn có cả thanh xuân. Hiện tại bọn họ sánh vai nhau trong toà nhà bằng bê tông cốt thép kín cổng cao tường, cảm xúc vẫn y hệt lúc ấy.

Giống như học sinh tiểu học.

Hai người vì chuyện Lý Đế Nỗ có chịu rửa bát hay không mà khắc khẩu.

Tuy La Tại Dân cũng không muốn rửa bát đâu nhưng mỗi lần Lý Đế Nỗ rửa đều rất tốn nước, cậu khi cầm hoá đơn tiền nước trong tay mà đầu đau muốn tiền đình. Lý Đế Nỗ lần đầu tiên bị người khác lải nhải bên tai liền vung tay lên nói "Được rồi, từ nay về sau tớ sẽ trả tiền điện nước."

La Tại Dân nghe xong liền vỗ tay hoan hô, ngày hôm sau liền đưa hoá đơn tiền điện nước nhà mình cho hắn, vẫn còn lòng tốt đãi Lý Đế Nỗ một đĩa sườn xào chua ngọt cậu làm.

Ai ngờ trả tiền của hắn chính là một phát trong chín năm, thời gian Lý Đế Nỗ tá túc ở nhà La Tại Dân còn nhiều hơn chính nhà hắn. Hắn không để ý lắm, điều này cũng không tốn quá nhiều tiền, giống như nuôi thêm một bé mèo. Lần cuối cùng nhà hắn đỏ bếp là hồi bảy người tụ họp. Ba người phụ trách phần nấu cơm nhìn căn bếp trống rỗng đến sạch sẽ mà im lặng nghẹn ngào, ép Lý Đế Nỗ đứng dậy đi mua dầu ăn, giấm và muối.

Thật sai trái, Lý Đế Nố đến siêu thị rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho La Tại Dân hỏi cần mua gì. Bị làm phiền đúng năm phút sau, La Tại Dân liền có mặt ở siêu thị, Lý Đế Nỗ hắn chỉ có việc phụ trách đẩy xe, thanh toán và xách đồ.

Sau khi La Tại Dân nổi đoá với Lý Đế Nỗ và chạy tới trung tâm thương mại, Lý Đông Hách cầm thìa đứng ở phòng khách tức giận bất bình, hận không thể gõ nghìn cái lên đầu Lý Đế Nỗ. Người Canada nhà cậu mở to đôi mắt tròn xoe, mờ mịt hỏi "Không phải là sẽ không nấu cơm đấy chứ?"

[NoMin] Thuận theo tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ