05

3.6K 312 18
                                    

Nhìn thấy bộ dạng trông mong trong ánh mắt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ tức giận đến mức dùng hết tất cả các loại ngôn ngữ cũng như cách suy nghĩ để ân cần hỏi thăm đối phương.

"Cậu đau, thì tớ cũng đau."



La Tại Dân nháo một trận như vậy càng khiến Lý Đế Nỗ - người vốn đã ít khi ra khỏi phòng thí nghiệm càng dính rịt lấy nó. Hiện tại trong lòng hắn như có lửa đốt, mỗi ngày đều không rời phòng thí nghiệm nửa bước.

Một tuần bảy ngày, một ngày hai mươi bốn giờ, Lý Đế Nỗ dường như hận không thể biến một ngày thành như một năm có bốn mùa.

Hắn có sức, nhưng đám người dưới trướng hắn thì không.

Hắn chưa kết hôn, nhưng dưới hắn thì đã có người có thể khoe con trong nhiều năm liền. Hắn sẽ sớm kết hôn, nhẫn đính hôn cũng đã đeo trên tay, nhưng dưới hắn thì cũng vẫn còn người đang ở mùa xuân tươi đẹp của hẹn hò.

Cho nên là ở cuối mùa xuân thứ tư (*), trợ lý ở phòng thí nghiệm của Lý Đế Nỗ rút cục nhịn không được liền gọi điện thoại cho một vị tổng tài khác của công ty.

(*) Bên trên nói ước một ngày bằng một năm, cuối mùa xuân thứ tư tức là cuối buổi sáng ngày thứ tư.

Phác Chí Thành mới chỉ nghe được gì mà "Lý lão bản không chịu ăn cơm thì được nhưng mà tôi cũng phải ăn cơm chứ" liền một đường cúp điện thoại, sau đó nhắn số điện thoại của La Tại Dân lại nói thêm "Tìm vợ của anh ấy mà giải quyết."

Trợ lý thầm nghĩ, ép duyên thì nào thành ra chân ái được, huống hồ hai người kia đính hôn chưa được bao lâu, cùng lắm là mới chỉ hai lần gặp mặt. Ngoài kia Lý Mã Khắc với Lý Đông Hách cũng phải qua lại với nhau một năm, mới viết nên được chuyện tình như phim truyền hình dài tập thế kia.



Giữa trưa ngày thứ năm, trợ lý bị ép uống cà phê liên tục bốn ngày vừa rồi rút cục cũng không chịu nổi nữa, rút điện thoại ra gọi cho La Tại Dân.

Anh ta cũng là Alpha, cũng có tôn nghiêm của chính mình chứ.

Anh ta còn muốn sống sót tới mùa hè năm nay.

Thời điểm điện thoại đổ chuông, La Tại Dân đang có một cuộc họp, cậu phải nghe lời cằn nhằn của trợ lý kia của Lý Đế Nỗ suốt năm phút đồng hồ dưới con mắt của tất cả mọi người, gì mà "Lý Đế Nỗ râu không cạo bây giờ mọc như núi luôn rồi." Tim cậu đánh gảy một cái, má, Lý Đế Nỗ năm ngày liền chưa có gội đầu tắm rửa gì hết, nghe khủng bố quá đi a?

Giọng La Tại Dân hạ xuống rất thấp, không có ôn nhu như Omega bình thường "Được rồi, tôi đã biết."

Trợ lý giống như nhìn thấy nước mát dưới ánh nắng trời tháng Tám.

"Lát nữa tới giờ tan tầm, anh hãy để mọi người ra về đi. Tôi sẽ tới gặp Đế Nỗ." La Tại Dân nói xong hai câu cuối liền gọn gàng dứt khoát cúp máy. Cậu nhìn thẳng vào mấy người đang đem hết sự tính toán nhỏ nhặt cùng khinh miệt viết hết lên mặt, nhìn mãi cho đến khi bọn họ cũng không còn dám nhìn cậu nữa mới nở nụ cười nói.

[NoMin] Thuận theo tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ