10

3.6K 296 23
                                    

"Tại Dân..."

Lý Đế Nỗ không nói gì nhiều, chỉ đưa tay đỡ lấy thắt lưng La Tại Dân đưa cậu rời khỏi cục cảnh sát về nhà.

Vừa mới bước ra khỏi cổng đã có một đống phóng viên đứng ở đấy chực chờ bọn họ, hắn chỉ im lặng ôm cậu vào lòng vượt qua đám người, lẳng lặng mở cửa xe, trầm mặc nhìn diễn xuất vượt bậc của cậu. Một giây trước có camera còn giả bộ yếu ớt tựa vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, một giây sau vừa leo lên xe liền lôi điện thoại ra nói chuyện huyên thuyên với ai đó.

Về tới nhà La Tại Dân vẫn còn nói chuyện điện thoại, Lý Đế Nỗ chỉ im lặng rót một ly nước cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu xem báo cáo.

La Tại Dân lo lắng bận rộn quá mức mà không nhận ra được sự khác thường của người ngồi bên cạnh, chờ cậu nói chuyện xong mới nhận thấy ly nước ở trước mặt mình. Lý Đế Nỗ ngẩng lên nhìn cậu, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp, La Tại Dân uống xong cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Trên mặt Lý Đế Nỗ không có biểu tình gì quá đặc biệt, trông hắn hết sức bình tĩnh, phẫn nộ thương tâm tan nát cái gì cũng không có. La Tại Dân nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của hắn, chỉ có không thể nhìn rõ tâm tình của hắn, trong lòng đột nhiên có chút kích động. Bây giờ hắn tức giận cũng được, cao hứng cũng được, thậm chí là tính kế với cậu cũng được, chỉ cần hắn chịu nói chuyện, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.

Đáng sợ nhất chính là gì cũng không nói, cũng không thể hiện bất cứ thái độ gì, đặc biệt là với những người như Lý Đế Nỗ, rất đơn giản, rất thuần tuý, chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì trước mặt La Tại Dân. Tình huống lúc này cậu chẳng thể biết được liệu đang là "Lý Đế Nỗ sinh khí" hay là "Lý Đế Nỗ lo lắng" nữa, tình huống bây giờ cứ như câu hỏi cuối cùng trong một đống câu hỏi lớn của kì thi toán học vậy.



Mắt nhìn thấy La Tại Dân uống nước xong lại lén lút nhìn mình, Lý Đế Nỗ cũng thả bản báo cáo trong tay xuống, mắt nhìn người kia ngẩng đầu hỏi "Không phải cậu nên nói gì đó cho tớ biết hay sao?"

Hắn làm xong việc rồi, đối phương cũng nghe xong điện thoại rồi, giọng điệu của Lý Đế Nỗ bình thường tựa như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào, giống như lúc La Tại Dân nhắn trong group chat rằng cậu sắp phải kết hôn, cũng thật giống lúc La Tại Dân say rượu bám dính lấy hắn khóc lóc.

Thật giống như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì là to tát cả.

La Tại Dân nhìn hắn như vậy, cảm giác thật kì quái, đây không phải là phản ứng thường ngày của Lý Đế Nỗ.

Cậu có chút hốt hoảng, cố gắng kéo tay áo của Lý Đế Nỗ. Nhưng khoảng cách giữa hai người có chút xa, cậu lại sợ hãi động tác có gì quá trớn mà gây ra hành động không phải. Thời điểm nghe điện thoại cậu còn tận lực suy nghĩ rằng hôm nay ngoài Lý Đông Hách còn phải đối phó với Lý Đế Nỗ, quả thực là phí công rồi. Nhìn vào biểu hiện của hắn hôm nay, bản năng của cậu liền trỗi dậy, cậu biết hắn không phải là người hay tức giận và nhỏ mọn, chỉ là giống như hắn đã mất hết kiên nhẫn với cậu, cũng không muốn quan tâm tới cậu nữa, khách sáo đứng dậy bước đi. Đừng nói là sợ hãi mệt mỏi, mọi hành động lúc này của Lý Đế Nỗ giống như có thể đem hết tay chân của cậu chặt đi mất, đau đến không thể động đậy cơ thể.

[NoMin] Thuận theo tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ