Part 1 - Chap 1

186 8 1
                                    

Rapunzel

Part 1 - Chap 1

Bên ngòai thành phố xa hoa tráng lệ là khu rừng già , nơi những con quái vật cư trú . Hay nói khác đi , đó là nơi con ngừơi vất bỏ những thứ họ cho là phế thảI . Kể cả những đứa trẻ vô tộI nhưng vô tình mang lờI nguyền trên cơ thể ...

" Oa...oa...oa ... "

Trong khu rừng già , nơi ánh sáng Chúa không tìm tớI được , tiếng khóc một đứa trẻ vang lên . Nó ai óan . Nó căm hờn kẻ đã bỏ rơi nó. Tiếng khóc khô thốc đánh thức những con quỷ bảo vệ lâu đài

" Xem kìa ! một đứa trẻ "

"Đôi mắt ... đôi mắt nó tím biếc "

" Và cả mái tóc bạc nữa chứ . Nó . Nó chính là chủ nhân của chúng ta "

Lũ quái vật già cỗI nhìn đứa bé . Ánh mắt tím . Mái tóc bạc . Đó là những đặc điểm của lòai ma quỷ . Và chính vì thế mà nó bị bỏ rơi ở một nơi như thế này . Dù rằng nó không gây ra tộI ác . Nhưng vớI niềm tin và lòng vị kỷ , những ngườI cha bà mẹ sẵn sàng bóp chết một sinh mệnh mà không do dự .

Ác quỷ ở đâu ? Quỷ dữ nơi nào ? Quái vật sinh ra từ đâu ?

Tất cả đều từ trái tim xấu xa , tàn nhẫn của con ngườI .

Ác quỷ . Quỷ dữ . Quái vật . Chính ta ghê tởm và bỏ rơi chúng . Chính chúng ta mớI là kẻ đáng kinh tởm . Và chúng , những kẻ sinh ra từ trái tim vị kỷ . Chúng thật đáng thương

------------------

Nhiều năm sau đứa trẻ lớn dần lên trong sự dạy dỗ của lũ quái vật già . Nhưng trong khu rừng rậm ấy , ánh sáng của lòai ngườI , ánh sáng của Chúa trờI không thể nào rọI đến được . Trong trái tim bé nhỏ kia , tất cả có được đều chỉ là bóng đêm và bóng đêm .

Không hương hoa . Không tiếng chim hót . Không tiếng cườI . Chỉ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thầm . Nước mắt cạn chỉ còn nỗI đau giằng xé .

TạI sao lạI bỏ rơi ta ? Ta đã làm điều gì xâm hạI đến họ sao ? Hay chỉ vì đôi mắt của ta mang màu của ma quỷ , đôi mắt tím . Không ai cần ta cả . Thế giớI này . Cha . Mẹ . Họ bỏ ta như bỏ một món phế thảI . Không yêu thương . Không luyến tiếc . Ta là đứa trẻ của quỷ dữ . Ta không được yêu thương . Tất cả đều bỏ rơi ta ... Tất cả

Những câu hỏI cứ đan xen dày vò tâm hồn thơ trẻ . Không biết từ lúc nào , gương mặt kia không còn lộ lên cảm xúc . Đôi mắt kia đã đánh mất niềm vui . Vô cảm . Cậu bé đã không khóc . Không cườI . Không đau khổ . Chẳng vui tươi . Chỉ còn bóng đêm vớI con rốI của mình .

Ai nói quái vật là tàn nhẫn ? Ai bảo rằng quái vật không biết yêu thương ? Là Chúa ? Là Thượng Đế ? Là lòai ngườI vô tri ? Ai cũng được . Ai nói thì cũng thế thôi . Sự thật vẫn là sự thật . Quái vật xấu xí . PhảI . Rất xấu xí . Nhưng chúng vô cùng dịu dàng . Chúng luôn an ủI đứa trẻ tuỵêt vọng vì bị bỏ rơi . Vì nó là chủ nhân của chúng . Vì nó đáng thương . Và vì nó giống chúng , đều là những thứ bị xã hộI lòai ngườI khinh bỏ , là những kẻ bị Chúa TrờI bỏ rơi .

"Chủ nhân . Cậu không sao chứ ? "

Gương mặt cậu bé đỏ bừng . Chiếc áo đẫm những giọt mồ hôi . NgườI cậu thân nhịêt đang tăng cao đến mức có thể . Cậu bị sốt và là sốt cao .

Những chiếc bóng đen lởn vởn . Những con quái vật lo lắng cho chủ nhân . Nhưng cụ già lo lắng cho đứa trẻ . Chúng không phảI là ngườI , không phảI thiên thần hay Chúa TrờI . Nhưng chúng có thể trao cho cậu bé tình yêu thương mà cậu muốn và mãi tìm kiếm .

"Chủ nhân . NgườI ngủ đi , khi tỉnh dậy cơn sốt sẽ biến mất thôi "

Một con quái vật thì thầm vào tai cậu nhỏ . Nó ru cậu ngủ . Nó hát lên những âm địêu thật mượt mà . Nó thì thầm những câu chuỵên cổ của lòai quỷ . Những câu chuyện không có xấu tốt , đúng sai . Chỉ đơn giản là những mẫu truỵên cườI thật dịu dàng

Đó là tình cảm sao ? Thật dịu dàng và ấm áp . Không phảI mẹ . Không phảI cha . Không phảI kẻ cho ta sinh mạng . Nhưng lạI yêu thương ta hơn bất kỳ ai . Đó là những con quái vật của truyền thuyết sao ? Là những kẻ xấu xí ăn thịt ngườI đây sao ? Lòai ngườI lúc nào cũng thật sai lầm . Xinh đẹp như thiên thần thì được cho là tốt đẹp . Còn những quái vật xấu xí thì trở nên xấu xa . Không đâu . Họ không hề xấu . Họ rất dịu dàng . Rất hiền hòa .

Cậu nhóc chìm vào giấc ngủ . Những con quái vật vẫn cất tiếng hát của mình . Giai điệu thật hay . Nhưng sao lạI chan chứa một nỗI đau . NỗI đau của những kẻ bị bỏ rơi . Chỉ vì họ xấu xí , vô hình thù .

Căn bệnh mang đến cho cậu tình thương và giúp cậu hiểu chúng . Nhưng chính căn bệnh ấy lạI tước đi sự trưởng thành của cậu . Căn bệnh quái ác . Nó hành hạ cậu và khi nó mất đi . Nó khiến cậu vĩnh viễn sống trong hình hài một đứa trẻ . Cái giá quá đắt ...

" Chủ nhân ... Chúng tôi xin lỗI "

" Không phảI lỗI các ngườI . Đừng buồn "

Cậu đã cườI . Nhưng sao nó chua chát và xót xa thế . Cậu cườI . Hay cậu đang khóc . Có thật cậu đã không còn vô cảm . Hay chính từ bây giờ , vô cảm mớI tìm đến cậu .

End chap 1

(HnG) I Love You...Where stories live. Discover now