Part 1 - Chap 4

22 3 0
                                    

Part 1 - Chap 4

Không vòng tay ấm áp . Không nụ cườI hiền hậu . Tất cả . Chỉ là nỗI sợ hãi . Chúng hiện rõ rệt trên gương mặt ngườI phụ nữ luống tuổI . Tất cả ... NỗI kinh hòang

" KHÔNG !!!! "

NgườI đàn bà hét toáng lên . Bà như gục ngã . Đôi mắt bà . Không có gì ngòai sự kinh tởm .

Mẹ . Mẹ là thế này ư ? Mẹ sợ hãi ta đến thế sao ? Mẹ ...

Mắt Killua chợt cay xè . Chỉ một chút thôi . Nếu không kềm chế . Cậu sợ . Có cái gì đó muốn tràn ra khỏI khóe mắt cậu . Cậu cố kềm chế nó . Cố gắng

" QUÁI VẬT ! QUÁI VẬT "

Từng câu . Từng chữ . Những âm thanh thốt ra từ miệng ngườI đàn bà ấy . Nó như kim châm đâm thẳng vào trái tim . Máu tràn ra . Máu trắng ...

"ĐỪNG ! TRÁNH XA TA RA "

Chua chát . Đau đớn . Thất vọng ...

Ta đi tìm gia đình . Ta đi tìm tình thương . Và đó là tất cả những gì ta nhận được sao ? Đó là tất cả sao ?

Trái tim cậu như gào khóc . Đôi mắt cậu . Nó chực khóc . Nhưng nó cũng vô cảm . Cậu chôn chân nơi cánh cửa . Không nói được gì cả . Tất cả như uất nghẹn nơi họng cậu .

Nói . Ta phảI nói gì đó ? Ta . Ta phảI nói điều gì đó ? Ta...

" Mẹ ..."

Killua khẽ gọI . Cái âm thanh chan chưa yêu thương ấy . Nó bật ra khỏI miệng cậu . Cậu mong muốn được gọI như thế lâu lắm rồI . Có lẽ mẹ sợ hãi cậu . Nhưng . Có thể mẹ không ghét cậu . Cậu gọI mẹ . Cậu mong muốn được đáp lạI . Một lờI yêu thương . Một sự trấn tĩnh không sợ hãi . Một vòng tay ...

Bốp...

Có cái gì đó bay thẳng vào trán cậu . NgườI đàn bà ấy . Bà ấy . Bà ta ném tất cả những gì có thể về phía cậu .

" Mẹ ... "

Bốp ...

Trán cậu rách tọac . Máu ùa ra từ chỗ vết thương . Máu đỏ . Và máu cũng ùa ra từ trái tim cậu . Máu . Nước mắt . Tất cả . Ngập tràn

" TRÁNH XA TA RA ! ĐỒ QUÁI VẬT ... TA . TA KHÔNG PHẢI MẸ NGƯỜI "

NgườI đàn bà . Sợ hãi . Kinh tởm . Đó là mẹ sao ? Đó là tình thương của mẹ sao ?

Đau nhói . Bất chợt . Killua tưởng chừng mình không thở nổI . Cậu cố gắng bước tớI . Đến gần kẻ cậu gọI là mẹ . Đến gần ngườI đàn bà vớI những nếp nhăn và đôi bàn tay nhăn nheo già úa . Đến gần tình thương .

Nhưng ... Cậu đang bước gần đến cái gì vậy ? Cậu đang tự dồn mình vào vực thẳm . Cậu đang tự dồn mình vào nỗI đau bị ruồng bỏ . Giá như . Giá như cậu đừng tò mò . Đừng tìm đến ngườI mẹ . Thì giờ đây . Có lẽ mọI thứ đã khác

Mẹ ... mẹ ơi . Nhìn con này . Xin mẹ . Hãy nhìn con bằng đôi mắt yêu thương và trìu mến . Xin mẹ . Hãy ôm con bằng vòng tay của ngườI mẹ . Xin mẹ . Mẹ ơi ! Con đã làm gì sai sao ? TạI sao mẹ bỏ rơi con ? TạI sao mẹ bỏ rơi Killua ? Killua thương mẹ lắm . Rất thương mẹ . Mẹ ơi

NỗI đau . Sự sợ hãi . Tưởng chừng như đó là tất cả trong ngôi nhà nhỏ bé ấy . Quái vật . Một con quái vật xấu xí đang hiện diện trong đôi mắt ngườI phụ nữ . Ánh sáng . Tất cả đều không còn . Giờ đây , bóng tốI vây quanh ngườI phụ nữ già . Bà sợ hãi .

Trong bóng tốI , ánh sáng khẽ len vào . Đứa trẻ mang ánh sáng của Chúa . Thiên thần của ngườI đàn bà già . Nó xuất hiện

" Bà ơi ! Mẹ cháu đâu rồI ? "

Đứa trẻ khóc thút thít đòi mẹ . Nó xuất hiện . Gương mặt bà tái đi sợ hãi . Bà chạy đến ôm chầm nó trong vòng tay . Bà bảo vệ nó . Bảo vệ đứa trẻ có đôi mắt đen . Bà . Bà thà bỏ rơi đứa con đáng thương để chọn nó .

Mẹ . TạI sao ? TạI sao mẹ lạI ôm đứa trẻ ấy ? TạI sao mẹ không ôm con như thế ? TạI sao mẹ bỏ rơi con ? TạI sao ?

Ngòai trờI . Tuyết như gào khóc . Shirahime khóc . Cô khóc cho những giọt nước mắt không thể rơi của Killua .

" Gon ! Đừng sợ ! "

Mẹ . Cái tiếng gọI ấy . Nó từng là điều mà Killua khao khát được cất tiếng . Vậy mà bây giờ ? ĐốI vớI cậu , nó chỉ còn là âm thanh của sự ai óan ...

Gon ! Đó là tên của đứa trẻ . Mẹ chưa hề kêu tên con . Thậm chí . Mẹ không hề đặt tên cho con . TạI sao ? TạI sao mẹ lạI gọI tên nó trìu mến như thế ? TạI sao mẹ không kêu tên con ? TạI sao hở mẹ ? Mẹ . Mẹ ơi

Từng lờI . Từng chữ . Từng suy nghĩ . Nó như những nhát dao . Cứa nhẹ . Cứa nhẹ . Nó khiến cậu đau . Nó khiến cậu chảy máu . Máu rỉ trong tim cậu . Máu không tràn ra ngòai . Máu vô hình dạng . Máu không đỏ . Máu trắng . Máu vô hình .

Phập

Xé gió . Một con dao nhỏ ánh lên cái nhìn sắc lẽm . Nó cắt đứt bím tóc dài của ngườI phụ nữ . Nó khiến gương mặt kia tái nhợt . Nó làm cậu đau đớn . Sự sợ hãi từ cái nhìn .

Chậm thôi . Từ từ thôi . Cậu tiến gần ngườI phụ nữ . Cậu đứa tay nhặt bím tóc . Và giật khỏI tay ngườI đàn bà ấy . Đứa trẻ mang ánh sáng Chúa . Đặt lờI nguyền lên đứa trẻ . Và rồI mang nó đi

"ĐỪNG ! HÃY TRẢ NÓ CHO TA ! HÃY TRẢ ĐỨA TRẺ ẤY CHO TA "

NgườI phụ nữ đuổI theo hình bóng nhỏ trong tuyết trắng . Nó nhỏ . Nó quá mong manh . Nó mong sự che chở . Nhưng có ai . Có ai chú ý sự cầu mong ấy ?

" Hãy nhớ . Ta là Killua "

Đứa trẻ quay đầu . Nói và rồI vút đi . Nó như biến mất trong vòng tay của tuyết . Như chìm mãi trong những giọt lệ đau khổ .

Đâu là lốI thóat ? Không . Chỉ có tuyết . Tuyết và tuyết .

Tuyết trắng . Máu đỏ . Nước mắt . Tổn thương . Tất cả đánh chìm con ngườI bé nhỏ .

Hy vọng càng nhiều . Thật vọng càng cao . NỗI đau lớn dần theo năm tháng . Làm sao để lãng quên ? Làm sao để xoa dịu ?

EndFlashback

Đứa trẻ ấy . Nó đã lớn . Nhưng lờI nguyền . Nó không phai nhạt . LờI nguyền ta đặt 19 năm trước . Ta không cho phép nó hạnh phúc hơn ta . Ta bắt nó vĩnh viễn cũng như ta . Suốt đờI tồn tạI trong vóc dáng trẻ con . Mãi mãi không trưởng thành ... Mãi mãi ...

End chap 4

(HnG) I Love You...Where stories live. Discover now