Part 1 - Chap 3

43 2 0
                                    

Part 1 - Chap 3

Chìm mình vào giấc ngủ . Con quái vật sống trên tòa lâu đài cầu mong sự vĩnh viễn . Tỉnh làm gì ? Sống để làm gì ? Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi . Đứa trẻ bị nguyền rủa . Ai cần nó ? Ai yêu thương nó ? Nó là đứa trẻ không ai cần . Không ai . Dẫu chỉ một ngườI .

Màn đêm tăm tốI . Ánh sáng thiên thần khẽ len vào dòng suy nghĩ . Nhưng . Thiên sứ thành ác quỷ . Ánh sáng thành bóng tốI . Tất cả trở lạI lúc bắt đầu . Vô nghĩa . Ánh sáng không dành cho nó . Thiên sứ xa lánh nó ...

Nhưng . Nó còn những ngườI bạn . Những kẻ xấu xí nhưng tốt bụng . Những con ngườI . Không . Đó là những quái vật bị bỏ rơi .

" Oni-chan ! Dậy đi "

Có ai đó đang gọI nó . Từ bóng tốI . Âm thanh ấy . Cái nắm tay ấy . Có ai đó đang kéo nó ra khỏI bùn lầy của số phận .

" Oni-chan "

Vẫn cái âm thanh ấy . Ai ? Ai đang gọI nó thế ? Đừng . Làm ơn . Đừng ngừng . Cái âm thanh ấy . Nó đang chạy tìm theo nơi âm thanh ấy phát ra . Đừng tắt . Nó níu kéo . Nó van nài . Và . Nó chòang tỉnh

" Oni-chan ! Đã sáng rồI "

" Là cậu à ? "

Mồ hôi đẫm áo cậu . Giấc mơ vẫn còn đó chưa tan biến . Níu thật chặt . Kéo thật chặt . Không . Cậu không muốn cái âm thanh cứu vớt cậu tắt . Cậu sợ hãi . Cậu lo lắng . Và . Cậu chờ đợI

" Oni-chan . Em đã chuẩn bị bữa sáng . Anh dậy và ăn nhé "

Một đứa trẻ tóc đen . Đôi mắt trong sáng không vẩn đục . Nó . Nó là thiên thần của cậu . Thiên thần bị cậu lôi kéo xuống địa ngục . Bất chấp sự trừng phạt của Chúa trờI . Sự óan hận của nhân lọai . Cậu đã giữ và giam cầm thiên thần bé nhỏ ấy . Nhưng ...

Đã gần 19 năm . Đứa trẻ ấy . Gon , con trai của em gái ta . Ta đã bắt cóc nó . Ta đã giam cầm nó . Hằng ngày trôi qua , ta sống trong sự chờ đợI . Mòn mỏI và mệt nhòai . Bóng đêm . Chúng như bao trùm ta . Nhưng chính đứa trẻ ta bắt cóc ấy , nó mang đến cho ta cái ánh sáng ta đánh mất . Ta luôn tự nhắc nhở bản thân . Nhưng . Lý trí của ta . Tình cảm của ta . Chúng chống đốI nhau . Ta chờ đợI .

Nhưng ta sợ hãi . Khi ngày ấy đến . Ta phảI làm gì ?

Killua nhắm mắt . Cậu cảm giác sự bất lực lan tràn . Ký ức về cái ngày cách đây 19 năm . Nó chưa bao giờ phai mờ trong cậu . Giá mà . Giá mà nó chưa hề tồn tạI ...

Flashback

Trong khu rừng của quỷ dữ . ThờI gian . Không gian . Tất cả tưởng như ngừng đọng .

Vậy mà khi trờI đổ tuyết . Khi những giọt nước mắt của Shirahime tràn ngập . Cái lạnh se buốt cả không gian . Nó như đóng thêm lớp băng quanh trái tim nhỏ . Và nó lặng lẽ tước đi một sinh mạng bé nhỏ . Một sinh mạng vô tộI mang lờI nguyền vì lòng vị kỷ

Đứa trẻ ấy chết rồI . LạI vẫn đôi mắt tím biếc ấy . Nó . Nhìn nó . Chẳng khác gì ta . Nó chết . Ta cảm giác như mình chính là sinh mạng nhỏ bé ấy . Cũng đôi mắt tím ấy . Nó nhắm nghiền lạI và không bao giờ mở . Nếu như trước đây . Ta cũng thế . Có thể là tốt hơn chăng ? Ta tồn tạI . Nhưng ta không sống .

(HnG) I Love You...Where stories live. Discover now