Part 1 - Chap 2

69 5 0
                                    

Part 1 - Chap 2

Theo dòng thờI gian , ta trôi ngược về quá khứ của vương quốc phồn hoa bao bọc ngòai khu rừng . Vương quốc Kuruta dướI sự trị vì của đức vua Kujita cao quý ...

Quanh năm là mùa xuân vớI những sắc hoa lạ nở rộ . Vương quốc mang đến cho những kẻ lữ hành một không khí ấm áp thân thiện . Và hơn thế nữa , Kuruta là một đất nước hòa bình đến kỳ lạ . Không tham ô . Không tranh quyền đọat vị. Không mưu mô chết chóc . Ở Kuruta , những ngườI dân sống trong sự yên bình ... an ổn ...

Nhưng . Nó có phảI là sự thật ? Kuruta là một đất nước thật sự hòan mỹ ?

TạI hòang cung , nơi ở của đức vua Kujita cao quý .

" Hòang thượng . Các vị hòang tử đã được 15 tuổI . ThờI gian chỉ còn 4 năm nữa thôi ạ . Các hòang phi ..."

" Ta hiểu . Khanh không cần phảI nhắc nhở "

Những âm mưu , vị kỷ . Những sinh mạng bị tước đọat . Những bóng đen ẩn sau lớp vảI trắng xóa .

Vương quốc xinh đẹp , xứ sở các thiên thần . Vậy mà ẩn mình trong ấy , những bóng đen tộI lỗI trong triều đình đang dần lộ mặt . Nhưng. Không ai có thể nhìn ra điều ấy...

Nếu nó là quy định . Ai sẽ thay ta phá vỡ điều ấy . Bí mật của triều đình . Bí mật của vương quốc . Bí mật của ta . Bí mật tộI lỗI . Ta từng cho rằng mình sẽ có thể đặt dấu chấm lặng cho mọI việc . Nhưng . Ta chưa bao giờ làm được .

Những nụ cườI . Những tiếng nói . Những âm thanh của trẻ thơ . Nhưng giai địêu dịu dàng của dân chúng . Tất cả chúng trói buộc ta . Ta . Ta phảI hy sinh mình . Ta phảI vì vương quốc này . Từ bao giờ rồI . Đã bao lâu rồI . Kể từ khi ta biến thành quỷ dữ .

Vị vua trẻ tuổI ngước mắt nhìn ngai vàng . Đôi mắt ấy . Nó sao xa xăm quá . Ngai vàng ở đó . Nhưng điểm dừng của ánh nhìn . Nó không phảI ở đó . Nó nhìn rất xa . Nó nhìn cả vương quốc . Nó nhìn cái ánh sáng của Chúa ban cho . Nó xuyên cả bóng đêm của quỷ dữ bao trùm . Nó đau khổ . Nó chua chát . Nó đắng cay . Và nó cũng rất cương quyết . Tàn nhẫn

Nếu có thể . Kuroro.Kurapika.Hisoka.Illumin. Các con của ta . Các hòang tử tài ba của vương quốc . Hãy đi xa đi . Hãy đi đến nơi không ai biết các con là ai . Hãy đi . Khi còn có thể . Đừng nấn ná . Chờ đợI . Hãy mang mẫu hậu của các con . Hãy bỏ chạy khỏI nơi ma quỷ này .

Tòa lâu đài sáng rực vớI những ánh đèn màu . Và vớI cả ánh sáng của thiên nhiên do Chúa trờI ban tặng . Nhưng sao. Trong mắt của Kujita . Nó lạI tốI đen . Nó không phảI là nơi ngườI ta tìm được ánh sáng . Không phảI nơi dành cho con ngườI cư ngụ . Càng không phảI chỗ cho tình thân tồn tạI . Thật ra . Nó là gì ? Nơi của Chúa . Hay địa ngục của quỷ dữ ?

Ta luôn biết . Ngai vàng này quá lạnh lẽo . Nhưng ta lạI không thể rờI bỏ nó . Những ngườI dân của ta . Dù có chết . Dù phảI hy sinh bất cứ thứ gì . Ta cũng mong họ hạnh phúc .

"Đức vua . Không hay rồI . Vương phi... vương phi "

" Vương phi nào ? "

" Vương phi Alita đã ...đã "

(HnG) I Love You...Where stories live. Discover now