Part 1 - Chap 5

20 3 0
                                    

Part 1 - Chap 5

Kurata . Vùng đất thánh . LờI tiên tri luôn thành hiện thực . Chủ nhân của những đôi mắt đỏ sẽ là kẻ kế thừa ngai vị .

Trong cung điện nguy nga . Nắng trờI rọI những tia sáng ấm vào mái tóc vàng lõa xõa trên gương mặt của vị hòang tử . Nhìn anh chẳng khác gì những vị thiên thần coi sóc ánh sáng . Đẹp . Rực rỡ . Thanh khiết . Nhưng . TạI sao . Đôi mắt xanh ngát như bầu trờI không nhuốm mây đen kia . Nó lạI quá u uất . Nó như một vệt đen trên tấm áo trắng muốt ...

" Phụ vương ! Con xin lỗI nhưng con không thể ! "

Sau câu nói của mình . Vị hòang tử cúi đầu lễ phép và rờI khỏI .

Con xin lỗI phụ vương . Con hiểu ý của cha . Con cũng biết lờI nguyền của hòang thân . Nhưng . Con sẽ chẳng bao giờ rờI khỏI đây . Không bao giờ . Trừ khi . Hòang hậu Niruka chết . Com sẽ bắt bà phảI đền tộI cho cái chết của mẫu hậu con . Bà ta phảI đền tộI

Đôi mắt xanh trong kia thóang chốc hóa đỏ . Màu đỏ của máu . Của căm hờn . Và . Của cả bi thương , đau đớn . Vẫn biết đó là tộI lỗI . Nhưng Kurapika đã không thể quay đầu . Từ ngày mẹ cậu mất . Từ ngày cậu biết hung thủ hạI mẹ cậu là hòang hậu Niruka mà cậu hằng kính trọng . Bắt đầu từ ngày ấy . Cậu đã vùi mình vào địa ngục . Cậu đã hóa tim mình thành sắt đá . Bán linh hồn mình cho quỷ dữ .

Cậu úp mặt mình vào đôi bàn tay giấu đi đôi mắt màu máu ấy . Cậu cảm thấy mệt mỏI . Cơ thể cậu từ lúc nào đã trở nên nặng nề thế . Những sợI xích trên đôi tay nhỏ bé kia tự bao giờ đã trói buộc trái tim cậu . Nó nặng và rồI cứ nặng dần . Lắm lúc cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể nhấc nổI cánh tay . MọI thứ . Tất cả như những tảng đá buộc vào trái tim cậu , buộc vào linh hồn và cả thể xác của cậu .

Ta phảI trả thù . Mẹ ta . Ta phảI trả thù

Đôi vai của Kurapika run lên bần bật . Không phảI vì sợ hãi . Nó là căm phẫn . Là bi thương đau đớn . Và còn là nỗI đau khi rớt xuống vực thẳm . Hòai nghi . Không được và không thể tin tưởng bất cứ ai .

" Kurapika ! Cậu sao thế ? "

Một âm thanh du dương vang lên . Có kẻ gọI tên cậu . Có ánh sáng trong vực sâu hun hút mà cậu sắp ngã

" Là anh à ? "

TạI sao lạI là anh ? TạI sao anh xuất hiện trước mặt tôi ? TạI sao . Biết là thù hận . Nhưng tôi vẫn xem anh là ánh sáng ? TạI sao lạI như thế hả ? Đôi mắt của anh . Nó cũng đen . Cũng hun hút như vực thẳm mà tôi thấy . Nó cuốn tôi vào ánh nhìn . Đẩy tôi vào bùn lầy tộI lỗI . Chính anh . Chính đứa con của kẻ đã hạI chết mẹ tộI . LạI là ngườI mà tôi ... Không . Không đúng . Ta chỉ ảo tưởng mà thôi Kurapika . Chỉ ảo tưởng . Ảo tưởng mà thôi . Tất cả cảm xúc ấy . Tất cả chỉ đều là ảo ảnh . Mà ảo ảnh thì đâu có thực . Đừng suy nghĩ nhiều như thế . Đừng ...

" Cậu không sao chứ ? "

Đôi bàn tay dịu dàng áp vào má của Kurapika . Thóang sững sờ . Mặt anh hơi ửng đỏ . Nhưng . Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc .

" Tôi không sao . Tôi sẽ không chết trước khi bữa tiệc định mệnh của hòang tộc diễn ra đâu "

Từng chữ thốt ra . Nó thành con dao hai lưỡI cứa thẳng vào tim kẻ đốI diện và ngập sau trong máu của Kurapika .

" Kura.Pika "

RồI thì cả hai lạI lướt qua nhau . Chỉ là khẽ cúi đầu . Chỉ là khẽ nhắm mắt . Nhưng nền đá vốn lạnh lẽo kia lạI khóc . Nước mắt chảy dài trên đôi má nóng bỏng của hòang tử tóc vàng . Không ai thấy nó . Không ai biết nó . Cung địên này quá rộng . Nơi Kurapika bước ngang qua . Chỉ những bóng ngườI phía sau . Còn lạI . Chỉ có ánh nắng và mặt đất . Và có lẽ chính thế nên những giọt lệ của Kurapika cứ tư do rơi mãi . Nó sẽ ngừng nếu có ngườI phát hiện . Còn bây giờ . Hãy để nó rơi . Rơi mãi

Kurapika . Cậu đã thay đổI rồI sao ? TạI sao . Bây giờ . Khi nói chuyện vớI ta . Vẫn giọng nói của ngày ấy . Giờ đây nó lạI quá lạnh lẽo . Cậu óan hận ta đến thế sao ? Hận thù . Nó đủ mạnh để biến đổI một thiên thần như cậu . Kurapika . Cậu đã không còn là Pika của tôi . Đã không còn nữa rồI

Mái tóc đen cùng đôi mắt sâu thẳm kia . Nó vui . Hay buồn . Không ai biết được . Ai có thể phân biệt được cảm xúc thể hiện trên gương mặt ấy ? Ai có thể thấy được nỗI đau ngập máu trên nụ cườI kia ?

Nó cuốn hút . Nó làm bao cô gái đắm mình trong ảo tưởng . Và nó cũng làm cả Kurapika thương tổn , sợ hãi , tránh né . Nó khiến cho quá khứ tươi đẹp nhuộm sắc của ánh hòang hôn vĩnh bịêt .

Flashback

" Oni-chan ! Kura sẽ mãi mãi ở bên cạnh oni-chan "

" Không được . Kura của hoàng huynh phảI lấy vợ rồI phảI trở thành một ngườI chồng tốt . Và rồI khi anh lên làm vua . Kura của anh sẽ cùng anh trị vì vương quốc "

" Không . Kura ứ thèm lấy vợ . Kura chỉ mãi ở bên hòang huynh thôi "

Endflashback

Cái ánh nắng rực rỡ của trưa hè quá khứ ấy . Nó len vào trái tim u tốI của Kuroro . Nó mang theo ánh sáng cứu rỗI linh hồn kẻ đáng thương . Nó là tất cả hạnh phúc mà con ngườI ấy tìm thấy được ... Nhưng . Đâu phảI quá khứ nào cũng màu hồng

Flashback

" Hãy nói vớI em . Tất cả những gì họ nói đều là nói dốI . Hòang hậu Niruka không phảI là kẻ sát hạI mẫu hậu của em . Hãy nói vớI em anh không biết những việc ấy . Hãy nói . Chỉ cần là lờI của anh . Em sẽ tin tất cả "

Ánh mắt như van khẩn . Nó cầu xin anh hãy lừa gạt nó . Nhưng . Chính anh lạI đẩy cái ánh mắt đáng thương ấy vào vực thẳm đen tốI . Anh đã quay đi . Đã gỡ cánh tay bám víu yếu ớt . Chính anh . TạI anh . BởI anh .

" TạI sao không trả lờI em Kuroro ? TạI sao ? "

Nước mắt của thiên thần đáng thương thi nhau rớt xuống . Trong khỏanh khắc . Anh như thấy được từng chiếc lông vũ đang rờI dần đôi cánh trắng muốt . Nó gãy nát và đẫm máu .

Endflashback

Nếu lúc ấy . Tôi dốI cậu . MọI chuyện sẽ khác đi chứ . Cậu sẽ còn óan hận tôi không Kurapika ? Cậu sẽ vẫn yêu mến tôi như cậu đã từng chứ ?

Không . Cậu yêu mến tôi . Đó đã là quá khứ . Cái ngày hôm ấy . Đôi mắt cậu như van xin tôi hãy lừa gạt cậu . Nhưng . Tôi không thể . Tôi không muốn dốI cậu . Dù là bất cứ việc gì . Cũng không . Nhưng tôi đã sai . Đã sai rồI .

Rảo bước nhanh trên con đường đến cung điện . Trái tim Kuroro rốI bờI . Nhưng gương mặt anh vẫn vậy . Không hề thay đổI . Không một lần nhíu mày đau khổ . Tất cả . MọI thứ vẫn như cũ . Như khi chưa gặp Kurapika trên đọan đường dài . Như khi chưa ngập nhúng trong nỗI đau . Đôi mắt anh cũng thế . Đã từ bao giờ . Nó vẫn luôn thăm thẳm chan chứa nỗI đau . Và nó chưa từng thay đổI . Kể từ ngày ấy ...Ngày mà anh nhìn ra con đường của số phận dành cho anh ...

End chap 5

(HnG) I Love You...Where stories live. Discover now