Chapter 1

2.2K 61 59
                                    

Grandeza, 2020.

You are now playing as Aquarius.

Bầu trời xanh lộng gió đem theo hương cỏ đẫm sương sớm tràn vào lồng ngực tôi. Đối với một kẻ du mục như tôi, nơi nào chúng tôi cắm trại, thì nơi đó gọi là nhà. Trên con phố nhỏ tách nhánh từ con đường lớn dẫn thẳng vào trung tâm Grandeza, tôi rảo bước theo chiều cơn gió luồn lách qua những toà nhà cao tầng liên tiếp, ánh mắt lướt dọc dãy cửa hàng bên hè. Tôi tên là Aquarius Norwood, là người dẫn đầu của đoàn dân du mục từ khu vực tiếp giáp giữa The Junk và Area 12. Nói là dân du mục chứ đoàn chúng tôi có những thợ cơ khí và chế tạo tốt nhất của vòng tiếp giáp ấy. Chúng tôi là những người ưu tú từ khu vực rìa, được gia đình cổ vũ để lên tới trung tâm phồn thịnh kiếm một việc làm và một cuộc sống tử tế thay vì đập quặng tìm kim loại. Đã gần hai tháng từ khi chúng tôi tìm được nơi định cư ở Grandeza, tôi bận bịu lo ổn thoả chỗ ở và việc kiếm sống cho những người khác trong đoàn mà quên mất việc của mình. May mắn thay, dân cư ở Grandeza cũng khá thân thiện và dễ tính, nếu không tôi sẽ mất cả năm trời để ổn định nơi ở cho mọi người.

Tôi cần việc làm, tôi cần cơm ăn, tôi cần tiền. Đô thị Grandeza phồn vinh, đẹp đẽ nhưng cũng khốc liệt. Mọi người làm việc sáng tối, thanh niên trẻ từ khắp nơi đổ về kiếm việc làm, ai không đủ giỏi, không đủ quyết tâm hay không đủ tự tin thì cũng chỉ có nước xách túi về nhà. Nhưng tôi không lo lắm, nếu không có công việc văn phòng tử tế thì tôi đi làm thợ cơ khí cũng được, dù sao tôi cũng đã dành toàn bộ thời gian ở nhà nghiên cứu và thử rèn ở lò chế tạo rồi.

Tôi rẽ vào cổng chợ trời, lập tức thấy một quãng đường dài đầy các sạp hàng bán đủ thứ trên đời. Hàng rau quả quây thành một khu, cứ gian hàng này tới gian hàng khác chất đầy trái cây chín mọng trông tới ngon mắt, rồi tiếng rao của mấy bà bán cá bán thịt, tiếng dao chặt "phập" gọn ghẽ xuống thớt. Còn có cả những quầy hàng bán trang sức và đá thổ cẩm, dù công nghệ đã tiên tiến rất nhiều, vàng bạc cũng không còn quý giá như cũ nhưng đá thổ cẩm lại nổi lên vì sự đơn giản và mộc mạc của nó, trong vắt như giọt nước thánh.

Tôi mân mê sợi dây chuyền, mặt đá lạnh truyền một cơn run rẩy qua người tôi. Nhưng rồi một giọng oang oang vang lên từ góc chợ.

[M] Này con nhỏ kia, bọn du mục dơ bẩn không được chào đón đâu!

Tôi đảo tròn mắt, lại lũ đầu gấu ở cái khu chợ này. Bọn họ hay làm phiền nhưng người mới từ bên ngoài vào lắm, chắc do cái danh 'tới từ The Junk' đây mà. Nhưng tôi không muốn để ý tới chúng, mẹ tôi dạy tôi một triết lý mà suốt đời này tôi không thể nào quên "Con đường để đến với một tâm hồn bình yên bắt đầu bằng bốn từ: 'Đếch phải việc của tôi'."

[F] Tao cá là bọn nó làm tường thành phố của chúng ta cáu bẩn chỉ bằng cách nhìn vào chúng.

[M] Hay đấy, chắc chúng nó chẳng biết từ 'sạch sẽ' đánh vần như thế nào đâu.

Tôi nhếch mép cười, ba bước như người mẫu bước thẳng qua bọn chúng. Tiếng cười nhỏ dần thành tiếng gầm gừ trong cổ họng, tôi muốn phá ra cười. Vị của sự khinh thường chắc là không dễ chịu lắm nhỉ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tên cầm đầu xoáy vào gáy tôi như muốn xuyên thủng nó. Chợt một bàn tay to và thô ráp túm lấy vai áo tôi, kéo tôi ngã ngược ra phía sau. Lưng tôi đập xuống nền đất, tôi giơ tay lên che mặt, sẵn sàng để đón đòn tiếp theo. Nhưng chẳng có gì cả.

[12cs] SKYFALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ