Chapter 4

469 38 23
                                    

Grandeza, 2020.

You are now playing as Virgo.

Tình hình là đêm hôm qua bọn cấp trên MASA rảnh nợ tới mức đột kích chúng tôi trong giấc ngủ và gọi đó là một trận tập huấn kiểm tra năng lực đột xuất.

Kiểm tra năng lực đột xuất cái quần què.

Và tất nhiên là tỉnh dậy lúc nửa đêm thì đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm, thế nên bằng một cách hâm dở nào đó, tôi ăn hai viên đạn vào người. Tôi chỉ nhớ lơ mơ hình ảnh bóng đen giương họng súng đen ngòm vào lưng Two, rồi cảm giác đau nhói ở bả vai, Six lao ra từ đám khói mờ và Eleven lo lắng trách móc tôi. Rồi sau đó chỉ là một màn đêm đen mơ hồ trong trí nhớ của tôi.

Ai đó đã từng bảo tôi rằng tin đồn lan nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Quả là không lệch đi đâu được mà. Sáng ra khi lết đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói, tôi nghe tiếng xì xầm của bọn nhân viên văn phòng.

[M] Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta kìa, cho chừa cái thói suốt ngày tạo nghiệp đi.

[F] Tưởng cô ta là một đặc vụ "xuất sắc" của dự án Wrath cơ mà, làm sao mà để cho con robot bắn tận hai viên đạn vào người thế?

[F] Đừng nói lớn như thế, kẻo cô ta lại giết luôn hai người cũng nên.

Bọn họ coi vết thương quấn băng trắng trên người tôi là thú vui tiêu khiển, khúc khích cười ở sau lưng tôi. Một trong số bọn họ còn muốn làm quá lên nữa, vẫy vẫy tay chào tôi.

[F] Good morning, Nine!

Sau lời chào đầy giả tạo đó, mấy cô ả hớn hở chờ đợi phản ứng cay nghiệt thường ngày của tôi. Nhưng làm gì có chuyện Virgo Garcia này thuận theo ý người khác?

[Virgo] Morning, motherfuckers.

Tôi nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn, thoả mãn nhìn gương mặt bọn họ chuyển từ tái mét sang đỏ hồng. Tôi cất bước đi tiếp, bỏ lại sau lưng những lời thầm rủa của bọn họ. Họ muốn thì thầm dè bỉu sau lưng tôi? Tôi cho họ một lý do để làm thế rồi đấy.

Có những người không nhìn tôi bằng ánh mắt kinh thường, họ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hiếu kỳ và thương cảm. Sự thương hại và tò mò đơn thuần ấy gợi tôi nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi đã xảy ra vài ngày sau khi kết thúc dự án Wrath.

[???] Cô không quan tâm tới những gì họ nói về cô à?

Tôi đã nhếch môi cười, không rõ là vì sao.

[Virgo] Tôi đã nói với bà rồi cơ mà. Nếu tôi thực sự tức giận, thì tôi cứ cho họ một viên đạn là xong.

Bà ta nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là vì thương hại. Tôi bước đi khỏi đó, đóng sầm cánh cửa vào mặt bà ta. Tôi không cần sự thương hại, tôi cần sự hối lỗi của bà ta. Đừng bắt tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, chưa có một ai từng xin lỗi vì đã biến tôi thành kẻ giết người không ghê tay như thế này cả.

Kí ức tràn về trong trí óc tôi làm cho cánh cửa nhà ăn cũng mờ đi. Đầu tôi đập bốp vào cánh cửa kính, miệng không cản nổi tiếng chửi thề.

[12cs] SKYFALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ