C20: Khách tới

126 8 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnHắn Là MèoChương 20
HẮN LÀ MÈO
20: Khách tới
Edit: Mèo Chè

Lúc Hoắc Tinh bị Cố Phong đè trên giường, y vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Hô hấp của người đàn ông đè phía trên hơi nặng và gấp gáp, anh vừa hôn tai Hoắc Tinh vừa thấp giọng nói, kích động đến mức cả tôn xưng cũng không thèm đoái hoài: “Đại thiếu gia, tôi… tôi có thể hôn em không?”

Hoắc Tinh bị động tác của anh làm cho nổi da gà khắp người, tai cũng nóng lên theo, hai tay vô thức chống trên ngực đối phương, luống cuống hỏi lại: “Hôn… gì? Chờ chút… Không được…”

Hoắc Tinh nói năng hơi lộn xộn, không biết bản thân phải ứng đối tình huống này thế nào. Cố Phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, hai đôi mắt đối diện nhau, Hoắc Tinh thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt nâu của Cố Phong – mặt y hơi đỏ lên, biểu cảm cũng hơi kỳ lạ không nói ra được.

Cố Phong thâm tình nói: “Tôi rất nhớ em, tôi… lúc lên máy bay tôi đã hối hận rồi. Tôi nên nghe lời em, thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh em. Em không biết mấy ngày nay tôi khốn khổ đến mức nào đâu.”

Cố Phong lấy điện thoại di động ra rồi bật lên cho Hoắc Tinh nhìn, màn hình khoá chính là hình Hoắc Tinh, không biết anh chụp lén khi nào. Trong hình, Hoắc Tinh mặc áo ngủ màu sáng, bên ngoài tuỳ ý choàng một cái áo lông rộng rãi, y co chân ngồi trên ghế salon ăn trái cây, mắt hơi nheo lại, trông cực kỳ đáng yêu.

Cố Phong nói tiếp: “Tôi… nhớ em tới không chịu được nhưng không dám gọi cho em, chỉ có thể nhìn đỡ cái này. Em không trách tôi chụp lén chứ?”

Hoắc Tinh liếc anh một cái rồi cầm điện thoại quan sát tỉ mỉ một lát, y chợt nhớ trước kia màn hình khoá điện thoại của Cố Phong cũng là y —— một con mèo hoa đen trắng lớn.

Y không nhịn được bật cười, hơi đắc ý nghĩ “dù là trước đây hay hiện tại, có thể làm cho người này để ý, chỉ có mỗi y mà thôi!”.

Tâm trạng Hoắc Tinh rất tốt, cơ thể cũng tự nhiên bình tĩnh theo, Cố Phong thình thình nắm cổ tay y nâng lên đầu rồi khoá lại, điện thoại rơi xuống gối, y không kịp nhặt lên thì anh đã cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn của người đàn ông trưởng thành vừa bá đạo vừa không mất đi sự ôn nhu, anh không ép sát từng bước mà còn cho Hoắc Tinh không ít cơ hội tránh thoát. Nhưng Hoắc Tinh rất hiếu kỳ, y lại không đề phòng Cố Phong, y cảm nhận được đầu lưỡi anh thử thăm dò thò vào miệng thì vô thức đuổi theo.

Yết hầu Cố Phong ực một tiếng, đầu lưỡi anh lập tức quấn tới như bắt chước khiêu vũ một tiến một lùi, vừa mập mờ vừa đủ khơi lên lòng ham muốn của người còn lại.

Hoắc Tinh hôn một hồi cũng cảm thấy hô hấp không được, định tách ra nhưng lần này Cố Phong lại không cho y cơ hội đó, anh chặn cổ tay của y lại. Chẳng biết khi nào một tay của Cố Phong đã sờ lên vòng eo láng mịn của Hoắc Tinh khẽ xoa nắn, một tay khác nhẹ nhàng nắm cằm của y làm cho y muốn tránh cũng không được.

Mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của quản gia Trương: “Thiếu gia, có khách tới.” Lúc này Cố Phong mới lùi lại, tiếp đó liếm liếm môi Hoắc Tinh, mổ hôn chóp mũi tinh xảo đang giật giật của y rồi mới chịu ngồi dậy.

[ Đam mỹ] Hắn là mèo - Mạc Mạc Võ Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ