C33 - 2: Kết thúc (hạ)

270 13 4
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnHắn Là MèoChương 33-2
HẮN LÀ MÈO
33-2: Kết thúc (hạ)
Edit: Mèo Chè

Hoắc Tinh lái thẳng một đường tới khu phố cũ, từ xa xa đã nhìn thấy công ty dọn nhà đang di chuyển đồ gia dụng.

Hoắc Tinh không nhìn thấy Cố Phong, đành phải gấp gáp vội vàng hoảng sợ tìm chỗ đậu xe trước.

Chỗ đậu xe trong khu phố cũ rất ít, đường đi cũng hẹp, Hoắc Tinh quay tới quay lui nửa ngày vẫn không tìm được chỗ đậu xe, thật vất vả mới có xe rời đi, y vội vã lái tới, còn chưa kịp đậu xong thì đã bị một người đạp cửa xe.

“Ai đó!” Đối phương nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, trên tay có hình xăm, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô bằng ngón tay cái, ngữ điệu nói chuyện không hề khiêm nhường: “Đây là chỗ của ông đây!”

Hoắc Tinh hơi sửng sốt, hạ cửa sổ xe xuống nhìn hai bên một lát, đây là khu đỗ xe tạm thời mà?

Hoắc Tinh hỏi: “Anh mua chỗ này?”

Hoắc Tinh vốn chỉ muốn hỏi mà thôi, nhưng có lẽ đối phương cảm thấy gã bị khiêu khích, lập tức lửa giận cháy mạnh nói: “Cả con đường này đều là của ông! Sao hả!”

Hoắc Tinh nhíu mày: “Đường này anh cũng mua?”

Đối phương lại đạp cửa xe y: “Mẹ nhà mày, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lại dám nói nhảm thêm một câu, mày cũng là của tao!”

Hoắc Tinh kinh ngạc: “Lời này không thể nói lung tung.”

Đằng sau lưng gã chợt có một cô gái cũng nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ, miệng ngậm điếu thuốc ló đầu ra, mùi nước hoa dỏm rẻ tiền cách thật xa cũng có thể ngửi được, ả không kiên nhẫn cao giọng nói: “Nói nhảm cái gì đấy, em tới trễ.”

“Thằng nhóc này kiếm chuyện.” Gã đàn ông trả lời: “Em đừng để ý!”

“Gì chứ, em mặc kệ.” Cô gái tức giận: “Không thể tìm chỗ khác đậu sao? Phía trước còn chỗ đây này, ầm ĩ làm chi!”

“Cút!” Gã đàn ông không khách khí đẩy cô gái một cái: “Em cút, chuyện này không liên quan đến em!”

“Em đến trễ!” Cô gái hét lên: “Là anh nói muốn chở em!”

Hoắc Tinh thấy hai người họ cãi nhau, cảm thấy y không biết chuyện gì đang xảy hết, thế là y không để ý đến gã đàn ông, tiếp tục đỗ xe.

Kết quả là gã kia thình lình đuổi theo, không biết gã móc từ đâu ra một cây gậy sắt, quơ lên đập kính chắn gió của xe y.

Hoắc Tinh giật mình, gã đàn ông gào thét: “Má nó ai cho mày đỗ ở đây! Mày cút ngay cho tao!”

Gã giận dữ nói tiếp: “Cmn mày biết tao là ai không? Ông đây là người thu phí bảo kê ở đây! Biết Doang Giang Hoắc gia không hả?”

Hoắc Tinh: “…”

Hoắc Tinh: “???”

Chắc là vì chuyện Hoắc Dự, dù không nói rõ nhưng không biết bằng cách nào, tin của “Doanh Giang Hoắc gia” vẫn bị truyền ra ngoài.

Cái tên này rất thần bí khó lường, bây giờ xem như sa lưới, nhưng uy danh vẫn vang dội.

Nhưng Hoắc Tinh không ngờ tới, thế mà vẫn có người vắt óc tìm mưu kế muốn chui vào trong đây? Sống không tốt à?

[ Đam mỹ] Hắn là mèo - Mạc Mạc Võ Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ