C22: Món quà nhỏ

120 9 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnHắn Là MèoChương 22
HẮN LÀ MÈO
22: Món quà nhỏ
Edit: Mèo Chè

Mèo rất mẫn cảm, dù Hoắc Tinh nhắm hai mắt ngủ say nhưng hai tai vẫn chú ý lắng nghe âm thanh xung quanh.

Cơ mà khi nằm cạnh người thân thuộc, mèo thường buông xuống phong bị, trừ khi cầm đồ hộp đến, còn không thì dù bạn ghé vào tai mèo khua chiên gõ trống, mèo cũng không muốn mở to mắt để ý bạn một lần.

Lâu lắm rồi Hoắc Tinh chưa được nằm cạnh Cố Phong ngủ một giấc, ban đầu y ngủ rất ngon, nếu không phải ánh mắt Cố Phong quan sát y quá mạnh mẽ và thẳng thừng thì y thật sự sẽ không vô duyên vô cớ bị quấy rầy mộng đẹp.

Nếu đổi thành người khác thì y đã quơ một vuốt tát mặt người ta rồi.

Hoắc Tinh dần dần tỉnh lại nhưng không mở to mắt, y chỉ giật giật đầu rồi tựa lên vai người đàn ông bên cạnh ngủ tiếp.

Hô hấp của y đều đều, khuôn mặt giấu trong chăn đỏ bừng, thủ đoạn giả ngủ của y là số một, ngay cả Cố Phong cũng nhìn không ra.

Hoắc Tinh có thể cảm nhận được tầm mắt của Cố Phong, hô hấp mang theo chút mùi rượu hơi gấp gáp, anh vươn tay khẽ sờ mặt y, ngón tay thuận theo đường cong miêu tả hình dáng, từ mi mày đến mũi, rồi từ mũi đến môi.

Ngón tay Cố Phong dừng lại giữa môi Hoắc Tinh, anh khẽ vuốt vuốt môi, xoa cánh môi mềm mại kia đến hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng tuyết, cổ họng anh hơi nhúc nhích, một lát sau hơi bùi ngùi thu tay về.

Đầy đầu Hoắc Tinh là dấu chấm hỏi, sau đó y được Cố Phong ôm chầm cùng với chăn mền quấn ngoài, lúc này ngoài cửa sổ đang có mưa lâm râm, tiếng mưa rơi tí tách giống như giai điệu hát ru, gió lạnh len vào phòng qua cửa sổ thổi tan chút mập mờ, ngược lại tăng thêm mấy phần ấm áp.

Hoắc Tinh vẫn luôn nghe ngóng âm thanh xung quanh, y không biết hiện tại đã là mấy giờ rồi, chỉ biết rằng khoảng nửa tiếng sau Cố Phong mới ngủ say.

Hoắc Tinh lắng nghe nhịp tim và hô hấp của đối phương, xác định Cố Phong thật sự ngủ say mà không phải đang giả ngủ xong, lúc này y mới mở hé mắt một đường nhỏ, cẩn thận nhìn xuyên qua hàng mi, quan sát khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

Khi Cố Phong ngủ say cũng cau mày, vẻ mặt khúm núm điệu thấp lúc sáng cũng tiêu tán gần như không còn, để lộ vài phần hung ác nguyên bản. Khoé môi anh rũ xuống, bởi vì uống chút rượu nên nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tiêu tan, tay chân vẫn quấn chặt Hoắc Tinh, không có xíu ý định buông ra.

Trong bóng đêm, Hoắc Tinh nhìn Cố Phong một lúc lâu, sau đó y mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, trải qua một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Cố Phong hầu hạ Hoắc Tinh rời giường, trên mặt anh đầy vẻ xấu hổ và bứt rứt, còn luống cuống tay chân cầm nhầm quần áo mấy lần.

Hoắc Tinh lơ mơ tỉnh dậy, trên đầu có một nhúm tóc ngố nhếch lên, y ngáp một cái nhìn Cố Phong: “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Phong vẫn để trần như tối qua, chỉ mặc một cái quần lót tứ giác, anh hơi khom lưng đứng bên giường nói: “Hôm qua em… em… em uống say.”

[ Đam mỹ] Hắn là mèo - Mạc Mạc Võ Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ