C25: Tình địch

135 8 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnHắn Là MèoChương 25
HẮN LÀ MÈO
25: Tình địch
Edit: Mèo Chè

Ngô Dụng chắp tay sau lưng đi ở phía sau, sóng vai cùng với Cố Phong.

Chỉ có cấp dưới gồm ba nam hai nữ đi đằng trước đẩy cửa từng phòng và kiểm tra. Cố Phong đưa thuốc lá cho Ngô Dụng, vẻ mặt bình thản nói: “Là ai báo cáo?”

Ngô Dụng kẹp mũ cảnh sát dưới nách, một tay nhận điếu thuốc nhưng không hút, chỉ xoay tới xoay lui giữa các kẽ ngón tay: “Báo cáo nặc danh.”

Hoắc Tinh đi đằng sau hai người, vẻ mặt hờ hững, còn thỉnh thoảng lấy kẹo đậu phộng ở trong túi ra ăn, ăn được hai viên thì nhớ tới lời bác sĩ dặn không được ăn nhiều, thế là y lại cúi đầu nhìn bụng nhỏ của bản thân, có chút không vui.

Khoé mắt Cố Phong vẫn luôn canh chừng Hoắc Tinh, thấy y nhíu mày, anh lập tức quay đầu đến xem: “Sao vậy?”

Hoắc Tinh hỏi: “Tôi rất mập sao?”

Cố Phong không hiểu rõ: “Tất nhiên là không.”

Hoắc Tinh ai oán nhìn anh: “Bác sĩ bảo tôi tăng ba cân.”

Cố Phong bật cười: “Tăng thì tốt, chú Trương luôn nói anh quá gầy, khi còn bé thoạt nhìn không nuôi sống nổi, như bây giờ thì tốt bao nhiêu.”

Hoắc Tinh nhìn anh: “Đó là chú Trương nói, còn anh cảm thấy thế nào?”

Cố Phong nhìn Ngô Dụng một cái, ho khan một tiếng: “Em cũng cảm thấy rất tốt, không mập, thật đấy.”

Ngô Dụng quay đầu nhìn Hoắc Tinh, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng nói: “Ngài Hoắc lo lắng cả chuyện này à?”

Hoắc Tinh không để ý tới hắn, y tiếp tục nằm nhoài trên lan can bóp bụng.

Cố Phong đi qua dỗ y, Ngô Dụng cười nhạo một tiếng rồi bảo người trong phòng sách đi ra: “Được rồi, nhanh lên, đi qua phòng khác.”

Sau khi kiểm tra trên lầu xong, cảnh sát kiểm tra tới tầng hầm.

Một cảnh sát nói với Ngô Dụng: “Vị đại gia này không giống hắc đạo chút nào, anh xem hầm rượu kia… còn có phòng giải trí…”

Một cảnh sát nữ đập đầu cảnh sát vừa nói: “Bớt nói chuyện, làm nhiều vào!”

Cảnh sát kia vội che đầu né tránh.

Ngô Dụng ngồi trên ghế salon trong phòng giải trí, trên bàn còn ném mấy cái điều khiển trò chơi cầm tay, hắn cầm lên nhìn một lát, giày da đạp lên thảm dày trải dưới đất, sau đó liếc mắt nhìn Cố Phong và Hoắc Tinh đang đứng một bên.

“Hoắc nhị thiếu gia còn trẻ mà đã xây dựng được gia nghiệp lớn như thế, thật không dễ dàng.”

Hoắc Tinh không trả lời.

Cố Phong nói: “Ngài Hoắc có thiên phú kinh thương mà.”

“Đúng vậy.” Ngô Dụng ý vị thâm trường ước lượng điều khiển trò chơi trong tay, lại nhìn xung quanh rồi nói tiếp: “Thật sự có thiên phú.”

Ánh mắt hắn lia qua cửa ngầm trong hầm rượu, chỗ đó chỉ là một bức tường bình thường giống như những chỗ khác, trên đó còn dán poster của một trò chơi, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.

[ Đam mỹ] Hắn là mèo - Mạc Mạc Võ Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ