~ 5 ~

3.6K 318 24
                                    

Bóng người thon dài đi lại quanh phòng ngủ một mình, khuôn mặt hắn không tự kiềm chế mà thi thoảng làm ra vài biểu cảm kì lạ. Hàng mày anh tuấn chốc chốc nhíu chặt lại sau đó nhanh chóng dãn ra, và mắt cũng nhìn vô định trong không gian.

Jack trông như cực kì bồn chồn suy nghĩ. Nếu Naib có ở đây, anh chắc chắn sẽ hỏi xem công ty của Jack gặp vấn đề gì. Bởi thường chỉ có công việc mới khiến hắn như thế.

Nhưng không, mọi chuyện hoàn toàn đơn giản và chẳng có liên quan đến làm ăn cả.

Jack chỉ đang tính... Tối nay đưa Naib lên giường thế nào mới tốt.

Đúng! Chỉ có vậy thôi.

Đáng lẽ nó phải cực kì dễ dàng. Nhưng với tâm lí lo lắng, và cả một tháng nay hai vợ chồng không có 'làm', đâm ra hắn có cảm giác như kinh nghiệm bay theo gió ấy.

Không chỉ thế, giờ này Naib còn chạy đi đâu rồi, để hắn một mình nơi đây nữa. Bình thường đều ngồi ngoan trên giường nghịch điện thoại, đôi khi còn bật nhạc cổ truyền Nepal để nghe mà.

"Hừ..."

Jack thở dài, đưa tay xoa thái dương, động tác có chút mệt mỏi.

Được rồi, hắn không nên căng thẳng như thế. Naib sẽ trêu hắn nếu biết chuyện mất, tối nay thế nào cũng cướp luôn quyền chủ động cho coi (Cơ mà đó là chuyện tốt chứ?).

Có lẽ hắn nên mở cửa thoáng khí một chút.

"AH-"

Hoặc đó là ý kiến tồi quá thể. Hắn không để ý các chồng cao văn kiện giấy đặt trên bàn, gió lớn ùa vào thổi tung chúng lên khắp phòng. Cảnh tượng như hàng trăm con bướm trắng đồng loại cất cánh, duyên dáng mà xinh đẹp. Nhưng cũng biến phòng ngủ thành đống hỗn loạn rồi. Jack chưa kịp thưởng thức hết cảnh đẹp đã vội khép cửa.

"Đây gọi là kiếm việc vào thân à? Mình hâm thật..."

Vừa đi thu giấy vừa lẩm bẩm tự trách, cũng may các đám này không quan trọng, để lẫn lộn vẫn ổn. Chứ nếu bắt hắn dò lại để sắp xếp thì thôi, với quyền hạn chủ tịch, hắn sẽ ném cho cấp dưới không thương tiếc hoặc cho dự án vào quá khứ luôn. Bá khí của chủ tịch phải hoàn hảo như thế, hắn chính là dùng tiền áp chết người đó...

Nói thì nói vậy chứ hắn dọn nãy giờ được cả xấp giấy, Naib vẫn chưa lên nữa. Jack bỏ chúng lại mặt bàn, bẻ cổ sang hai bên cho đỡ mỏi.

"Hử?"

Hắn phát hiện một tờ mắc lại trên nóc tủ. Ngoan cố trốn thoát sao? Ha, không có cửa đâu.

Với chiều cao vốn dĩ, Jack vươn tay liền có thể lấy được. Chỉ là lúc rút giấy liền nghe thấy sột soạt như cọ trúng thứ gì đó. Hắn không nghĩ nhiều, tiện khua thêm một vòng rồi mang xuống một túi đen đáng ngờ.

Bộ hồi trước cất xong quên luôn hả? Trông sạch bụi thế này thì chắc là đồ mới chứ?

Jack tò mò mở ra, sau đó sững người trợn mắt nhìn vào bên trong.

Khuôn mặt Jack hơi dại ra, cầm lên cái đuôi xù lông mềm mại, phần kim loại màu bạc cũng bóng loáng và được gia công rất cẩn thận để khi sử dụng không làm nơi ấy bị thương. Chẳng thể ngờ được cái đuôi mắc với phần dây rối của trứng run khiến nó rơi cạch xuống đất.

(Hoàn)[JackNaib] (R18) Happy ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ