Một câu nói bất thình lình bật ra, khiến Mạch Đinh há hốc miệng, hơn nửa ngày cũng không khép lại được, những gì An Tử Yến nói luôn có thể dễ dàng làm cậu kinh ngạc, cho dù là dịu dàng hay khiến người ta khổ sở. Mạch Đinh cảm thấy một ngày nào đó, trái tim của cậu sẽ vỡ vụn mất.
Hai người ở chung? Có phải tiến triển hơi nhanh hay không.
Nhưng cậu rất nhanh nhận ra sự thật: "Đùa a, ở đâu được, bên cậu hay bên tớ, cho dù cậu lái xe, cũng phải mất bốn tiếng, mỗi ngày chạy xe bốn tiếng, chẳng phải dày vò nhau?"
Xem ra Mạch Đinh cũng chưa đến nỗi ngốc hết thuốc chữa.
"Chiết trung." (Có tính chất trung hoà một cách máy móc những quan điểm khác hẳn nhau.)
Chiết trung? Chọn một nơi ở giữa hai trường, tuy như vậy đến trường vẫn rất phiền phức, nhưng cũng khả dĩ, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm hơn một chút thì ok, vấn đề này đã được giải quyết xong, nhưng Mạch Đinh lại nghĩ ra thêm một vấn đề khác: "Vậy tớ phải nói với bố mẹ thế nào bây giờ?"
"Đó là chuyện của cậu." An Tử Yến lập tức phủi sạch quan hệ.
"Chẳng phải cũng là chuyện của chúng ta sao, hơn nữa còn là cậu phi thường có thành ý mời tớ ở chung, cậu tưởng là tớ sẽ đi thật à, tiểu tử, tớ là sợ tổn hại mặt mũi của cậu, tổn thương đến lòng tự trọng nho nhỏ của cậu."
"Tớ cũng chỉ nói bừa vậy thôi, cậu thật sự không cần đi."
"Lời đã nói ra sao có thể thu hồi, cậu đi tiểu rồi còn uống được lại không?" Xem ra Mạch Đinh cũng là loại người thô tục.
An Tử Yến trừng mắt nhìn Mạch Đinh một cái, Mạch Đinh lấy lòng cười cười: "Đó là so sánh để cậu thấy, cậu xem cậu kìa, còn tưởng thật sao." Dứt lời vươn tay từ đằng sau, giúp An Tử Yến mát xa bả vai: "Này, đồng học, tiền thuê phòng cậu chịu nhé."
Mạch Đinh bị An Tử Yến đuổi xuống xe, Mạch Đinh thở phì phì nhìn An Tử Yến bỏ đi.
"Sao lúc trước lão tử lại thích cậu cơ chứ." Mạch Đinh nén giận trở về. Về đến nhà Mạch Đinh vẫn trưng bộ mặt mướp đắng, mẹ Mạch Đinh rốt cuộc hết chịu nổi: "Thằng nhóc này gần đây làm sao vậy, dáng vẻ muốn chết không muốn sống."
"Mẹ, bạn gái con đòi chia tay."
"Sao lại thế?" Mẹ Mạch Đinh vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống.
Mạch Đinh chau mày: "Cô ấy nói bình thường đã ít gặp mặt nhau, bây giờ lại cách xa như vậy, cô ấy không thể chịu đựng được bị cô đơn và tĩnh mịch ăn mòn, run rẩy một mình trong giá rét."
"Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi."
"Con rất yêu cô ấy, con không thể mất cô ấy, không có cô ấy con sẽ chết, không sống nổi nữa, mẹ để con đi chết đi." Mạch Đinh mấy ngày nay không ăn được cơm sắc mặt tái nhợt, chạy lên muốn đập đầu vào tường. Bị mẹ Mạch Đinh kéo lại, kích động ôm lấy Mạch Đinh: "Thằng nhóc này vì một đứa con gái có đáng không, đừng làm chuyện ngu ngốc a, con muốn dọa mẹ sợ chết phải không, có gì từ tử nói, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết."