Mạch Đinh là một người rất chịu khó, dưới sự dạy dỗ từ nhỏ của mẫu thân đại nhân, giặt quần áo, nấu cơm, ....đều biết làm, mẹ của Mạch Đinh cũng có suy nghĩ của chính mình, luận về gia sản không đáng bao nhiêu, luận về bộ dáng cũng không xuất chúng, chỉ cần dựa vào bản tính chăm chỉ này, sẽ luôn có con gái nguyện ý gả cho Mạch Đinh. Thế nhưng mẹ Mạch Đinh đã dự định quá sớm, bà không biết Mạch Đinh đã lệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng của mình rất xa rất xa.
Hiện tại Mạch Đinh đang lau nhà, còn ba mẹ cậu ngồi cắn hạt dưa xem tivi, Mạch Đinh không nhịn được oán giận: "Thật là, có lầm hay không vậy, con vất vả lắm mới về nhà một chuyến, còn bắt con làm mấy việc này, bố mẹ thiệt quá đáng."
"Hiếu kính cha mẹ là bổn phận của con cái, than thở cái gì."
Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạch Đinh đổ chuông, màn hình hiện thị một dãy số lạ.
"Uy, tìm ai a?"
"Gọi cho cậu, còn có thể tìm ai?" Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia khiến Mạch Đinh liền nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai.
Có tật giật mình hạ giọng: "Sao cậu lại có số di động của tôi?"
"Hôm chúng ta ấy ấy, khi cậu đi tắm, nhân dịp lưu lại."
Thốt ra những lời này, Mạch Đinh liền đỏ mặt, trách An Tử Yến: "Cậu nói rõ như vậy làm chi, ấy ấy cái gì mà ấy ấy, loại việc này, cậu không nói dễ nghe một chút được à?"
"Hôm chúng ta muốn ấy ấy."
"An Tử Yến, cậu cố ý phải không, cậu không sao, nhưng tôi thấy ngượng, ngoại trừ ấy ấy cùng muốn ấy ấy, cậu không còn từ nào khác à?"
"Hôm tôi cắm vào cậu."
"Lão tử, lão tử...."Mạch Đinh không tìm ra từ nào để phản bác.
Lúc Mạch Đinh còn đang tức giận tìm lại từ ngữ, An Tử Yến lại nói: "Uy, ngày mai cậu nhớ để dành thời gian rảnh."
"Làm gì."
"Chúng ta hẹn hò."
Khẩu khí của An Tử Yến giống như là nói: đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Mặc kệ khẩu khí ra sao, An Tử Yến bá đạo đưa ra yêu cầu này đã đủ khiến khuôn mặt Mạch Đinh tràn đầy hạnh phúc, cậu sợ An Tử Yến sẽ đổi ý, bật người đáp ứng: "Được, tôi đây ngày mai sẽ sớm ngồi xe đến nhà cậu, phải chờ tôi." Có hai nguyên nhân Mạch Đinh không cho An Tử Yến đến đón mình, thứ nhất là sợ ba mẹ phát hiện ra, thứ hai là sợ An Tử Yến mệt.
"Còn nữa...." Mạch Đinh đang định nói thêm một câu, nhưng An Tử Yến đã gác máy.
Mẹ Mạch Đinh ngồi trên sôpha mẫn tuệ sâu sắc sớm đã để ý biểu tình của thằng con mình khi nhận điện thoại rất không tầm thường, trộm đi đến sau lưng Mạch Đinh cướp lấy di động: "Đinh Đinh, không phải con có bạn gái đấy chứ?" Mạch Đinh sốt ruột muốn cướp lại di động: "Cái gì bạn gái hay không bạn gái, con không có."
"Đừng gạt mẹ, đã lớn như vậy rồi, có bạn gái mẹ cũng không phản đối, mẹ mày không phải cái loại cổ hủ, nói cho mẹ biết đi."